Sáng nay, chuông điện thoại báo thức tôi bật dậy, vừa mở cửa phòng đã nghe thấy tiếng tí ta tí tách ngoài sân, nhiệt độ hai ngày hôm nay đã ấm dần lên so với những ngày trước đó. Một cảm giác là lạ, trong đầu tôi chợt đặt câu hỏi: Đã tháng 12 rồi cơ à?
Mưa cũng dần tạnh, cái giá lạnh của tháng 12 lại làm tôi nhớ cái thời còn bé, quê tôi ngày ấy họp chợ theo phiên, cái tháng cuối năm hôm nào có phiên chợ là đường làng lại nhộn nhịp hẳn lên, sáng sớm tiếng các bà, các mẹ í ới rủ nhau đi chợ phiên sắm tết. Có mấy ngày tết mà nhà nào cũng phải mua sắm cả tháng trời mới đủ, nào là mua quần áo mới, giày dép mới, mua miến, mua măng, dao, thớt ..... Nói chung là ngày đó dân còn nghèo, kinh tế eo hẹp nên có tiền đến đâu thì mua sắm đến đó, mà ngày ấy các bà các mẹ toàn đi bộ vài cây số mới tới chợ, lũ trẻ con được ngày nghỉ học theo mẹ đi chợ là thích lắm. Vừa đi vừa nhảy nhót, nói chuyện, chốc chốc lại có đứa hỏi những câu ngồ ngộ.
Tháng Chạp Ngày Xưa Ở Quê Tôi (ảnh minh họa từ internet)
Có lần tôi theo mẹ đi chợ chỉ để được ngắm các gian hàng bày bán các loại, chợ phiên ngày ấy vui và nhộn nhịp lắm. Đi theo chẳng được gì mà lại mỏi chân vẫn cứ thích đi theo thế mới lạ chứ? Có khi mẹ mua cho cái bánh khúc, hoặc quả bóng con Thỏ là thích lắm. Khi những thứ trong thúng nhiều dần lên, mẹ bảo tôi ngồi ở đây trông cho mẹ đi mua thêm mấy thứ nữa rồi mẹ quay lại. Có lần chờ lâu quá mà chưa thấy mẹ quay lại trong khi lại gặp mấy người đầu óc không được như bình thường mà người dân hay gọi là dở hỏi í . Thấy thế tôi sợ lắm, vì người ta cứ nhìn tôi và muốn lấy đồ trong thúng của mẹ, lúc đó tôi ngồi im không dám nhúc nhích vì sợ, mà bỏ đi tìm mẹ thì sợ mất đồ ..... Mãi sau thấy mẹ quay lại, lúc đấy tôi mới thở phào nhẹ nhõm vì đã có mẹ ở bên, hai mẹ con ra về cùng với những người cùng làng, lúc đó cũng gần trưa ở nhà cũng đang thổi nấu khói lan tỏa khắp xóm làng, ánh nắng mùa Đông vắt ngang qua con đường, nắng đùa dưới chân tôi, nắng đậu trên chiếc nón của mẹ tôi, nắng xen vào câu chuyện của các mẹ.....
Vậy đó, tháng chạp quê tôi ngày xưa là như vậy đó: giản dị, yên bình nhưng lại rất nhộn nhịp. Tháng 12 năm nay chạm ngõ làm tôi nhớ lại cái tuổi thơ năm ấy.
Lê Hằng