Tản Mạn: Một Thoáng Sài Gòn

10/12/18
(iini.net) Sài gòn không phải là nơi tôi sinh ra, cũng không phải nơi tôi lớn lên hay lập nghiệp ở đó. Nơi đây chỉ là chốn đi về sau mỗi tuần làm việc để tất bật với bao công việc không tên của một bà nội trợ. Vậy mà tôi yêu Thành phố này, thế mới lạ – yêu như chính nơi tôi đã sinh ra, đã gắn bó với biết bao kỷ niệm tươi đẹp của những tháng ngày đáng nhớ.

Tản mạn Một Thoáng Sài Gòn
Tản mạn Một Thoáng Sài Gòn (ảnh: internet)

Với Sài Gòn, tôi không có nhiều thời gian để chiêm nghiệm, để bắt nhịp và sống trong cái vòng quay hối hả của một đô thị lớn. Tuy nhiên tôi lại tìm được nơi đây những khoảng lặng thật đáng yêu để rồi tâm hồn mình chợt chùng xuống, nhẹ nhõm và thanh thản bởi thấy cuộc đời vẫn đẹp làm sao…

Năm 1976, khi lần đầu tiên đặt chân tới Sài Gòn, một cô bé vừa ra khỏi ghế của trường phổ thông “đặc sệt chất XHCN” như tôi thấy điều gì cũng thật lạ lẫm, ngỡ ngàng. Sài Gòn lúc ấy trong tôi như một xứ sở của chuyện cổ tích khi bắt gặp trên hè phố những tà áo dài trắng nữ sinh thướt tha trong gió, trên xe buýt có những anh chàng sinh viên với mái tóc dài, vẻ mặt hơi “bất cần đời” nhưng bao giờ cũng lịch sự nhường chỗ cho các cụ già và phụ nữ. Một bác đạp xích-lô sẵn sàng đạp xe vượt lên trước chỉ dẫn tận tình khi mình hỏi đường, vài chàng trai trẻ dừng xe để sửa hộ khi xe đạp của bạn bị hỏng trên đường…đó là những ứng xử rất đỗi bình thường của người Sài Gòn những năm ấy. (Bây giờ vẫn còn tuy không nhiều như trước). Tôi nhớ lần đầu tiên vào Nhà thờ Đức Bà cùng người chị họ rút trộm một bông hồng trên bàn thờ Chúa, nhớ những chiều lang thang dưới những con đường rợp lá me bay, nhớ bản nhạc du dương trong quán café mà lần đầu tiên một đứa con gái miền Bắc như tôi được bước chân vào…Cho đến tận bây giờ những kỷ niệm nho nhỏ và đẹp đẽ của lần đầu đến Sài Gòn vẫn còn đọng mãi trong tôi, phải chăng đó cũng là điều góp phần làm tôi quyết định chọn một trong những thành phố ở phương Nam này làm nơi lập nghiệp.

Những cô gái trang phục áo dài đi ngoài phố Sài Gòn xưa
Những cô gái trang phục áo dài đi ngoài phố Sài Gòn xưa (ảnh: internet)

Đến Sài Gòn, bạn sẽ bắt gặp ở đây quang cảnh phố xá sầm uất, tấp nập, những dòng người hối hả lúc nào cũng như đang tuôn chảy trên đường. Thế nhưng bên cạnh đó là những hình ảnh thật yên bình, nhẹ nhõm: đôi bạn già với cây vợt cầu lông thung dung dạo bước trong công viên mỗi sáng, tiếng cười trong trẻo của trẻ thơ trên đường tới lớp, những bạn trẻ lặng lẽ say mê với laptop trong quán café ẩn mình dưới vòm lá xanh… Đâu đó trong không gian thoáng đãng của những con đường có hàng cây cao vút và bãi cỏ xanh mượt, tiếng chim hót và gió rì rào như đưa ta lạc vào chốn thần tiên. Tôi nhớ một lần đi đón con trai học thêm tiếng Anh ở ILA Nguyễn Thị Minh Khai, vô tình tôi đi lạc vào một quãng trên đường Trương Định và đã lặng người đi trước vẻ đẹp của con phố cạnh công viên này: những thảm hoa đủ sắc màu rực rỡ và hàng cây cổ thụ vươn mình trong nắng trưa. Khung cảnh thanh bình yên ả ấy làm lòng tôi xốn xang một niềm hạnh phúc – hạnh phúc được làm một người bình thường, khỏe mạnh và thanh thản để tận hưởng cuộc sống quanh ta.

Tham gia giao thông Sài Gòn xưa
Cảnh tham gia giao thông Sài Gòn xưa (ảnh: internet)

Những cơn mưa Sài Gòn cũng thật đặc biệt: ào ạt, xối xả, mưa nhanh mà tạnh cũng nhanh. Người ta ví khí hậu phương Nam giống tính cách con người phương Nam: mạnh mẽ, nóng nảy, rất rạch ròi và không bao giờ để bụng. Nếu bạn là người thật giàu có và thành đạt mà cạnh nhà mình là một ông hàng xóm nghèo nàn, lam lũ thì bạn cứ yên tâm đi, chẳng vì điều đó mà ông ta ghen ghét hay đố kỵ với bạn đâu. Khi có cuộc nhậu, nếu bạn ới một tiếng ông ta sẵn sàng sà vào cùng bạn “tới bến” luôn, không nề hà, không mặc cảm. Một buổi chiều nào đó bạn nhàn rỗi tản bộ ngắm nhìn cảnh vật bên bờ sông, bắt gặp các bậc mày râu quần cộc áo thun hò hét om sòm trong các quán nhậu bình dân mọc lên nhan nhản nơi này thì đừng ngạc nhiên nếu thấy trong đám đó có một vài đại gia nổi tiếng đất Sài thành. Chẳng qua họ đã chán rượu ngoại, “hotgirl” mà nổi hứng bao đám bạn xích lô ba gác một bữa “quắc cần câu” để “xả láng cuộc đời”.

Sông Sài Gòn
Ảnh đẹp về Sài Gòn nay (ảnh: internet)

Sài Gòn là thế đó. Có những cô gái chẳng làm gì xài xe hơi hàng chục tỷ, cũng có những đại gia quanh năm suốt tháng chạy chiếc xe máy cà tàng. Nếu bạn muốn gia nhập mảnh đất này, dù bạn là sinh viên nghèo tỉnh lẻ đi học bằng xe đạp hay bạn đã là người nổi tiếng trong Nam ngoài Bắc, là doanh nhân thành đạt hay chỉ là người chạy xe ôm…thì Sài Gòn vẫn đón bạn với vòng tay rộng mở, cho bạn những cơ hội, mang đến những cảm xúc tuyệt vời khi bạn biết hòa mình và đón nhận những điều tưởng như bình dị nhất của cuộc sống đời thường nơi đây. Và bởi vậy, trong tôi Sài Gòn đã là một nơi chốn ấm áp, thân tình mà tôi cứ muốn trở về sau những chuyến đi xa.

Nguyễn Minh Nguyệt
Gợi ý bài viết liên quan:
  1. Quán cafe cóc là gì? Tản mạn cà phê cóc ở Sài thành
  2. [HAY] Cảm nhận về bài thơ KHÚC THỤY DU của nhà thơ Du Tử Lê
  3. Tản Mạn Về Lòng Trắc Ẩn: Sống Ở Đời Cần Có Một Tấm Lòng
Trịnh Thanh Biên
Trịnh Thanh Biên
Bạn vừa xem Tản Mạn: Một Thoáng Sài Gòn trên trang web iini.net, được thành viên Trịnh Thanh Biên biên tập vào lúc 2018-12-10T08:59:00Z [nội dung đã được chỉnh sửa/cập nhật gần đây nhất vào lúc 2018-12-10T08:59:53Z].
Bạn có thể tìm thấy nhiều bài viết liên quan trong danh mục:
Hãy chia sẻ bài viết này lên mạng xã hội nếu bạn thấy hay nhé!
Chia sẻ lên Facebook
Có 4 bình luận cho bài viết "Tản Mạn: Một Thoáng Sài Gòn"
  1. tôi cũng có 7 năm sống đất sài gòn nên cũng thấy bạn nói quá đúng
  2. Chị cũng thích Sài Gòn , cũng đồng tâm trạng với em .
  3. Em không sinh ra ở Sài Gòn nhưng e lớn lên, trưởng thành và sống ở đây cũng đã hơn 30 năm. Mảnh đất đã cho em quá nhiều cái được. Cái được lớn nhất là cái hào sảng của lòng người. Yêu và thương lắm. Sài Gòn trong ❤ tôi.
  4. Tôi yêu Sài Gòn !
Gửi bình luận

Sửa bài đăng