Cha mất đột ngột trong 1 TNGT cách đây 24 năm, khi mới 56 tuổi. Nỗi đau khôn nguôi cộng với niềm ân hận day dứt theo nó suốt những năm qua. Chưa bao giờ lắng xuống.
Ngày cha mất nó 26 tuổi. Là mẹ của cô con gái 2 tuổi. Nhưng nó vẫn hồn nhiên và vô tâm lắm. Cha đi xa suốt những tháng năm chiến tranh khi nó còn nhỏ. Giải phóng cha vào Nam nhận công tác. Một năm đôi lần về Hà Nội thăm vợ con. Mẹ nó tảo tần, bao bọc che chở các con như để bù đắp. Thời bao cấp khốn khó, nhưng nó vẫn đủ đầy vì có cha mẹ cùng là quân nhân, cha đã là cấp tá, ở Sài Gòn đồng lương được bao nhiêu gom góp gửi hết cho mẹ. Năm 83 gia đình nó chuyển vào Sài Gòn đoàn tụ. Nó mới thực sự được ở bên cha, cảm nhận hết những tình cảm trong những cánh thư cha viết đều đặn 1 tháng 2 lần cho mẹ và chị em nó.
Sáu năm sau nó lấy chồng. Nó ở riêng nhưng cũng chỉ cách nhà cha mẹ 5 phút đi bộ. Chồng nó là lính bay, lúc đấy chiến trường K còn nóng hổi nên đi suốt. Nó chưa có con. Nên vẫn suốt ngày sau giờ làm là mò về nhà cha mẹ ăn chực. Cha vẫn chăm bẵm nó như chăm trẻ con.
Trong 3 chị em, nó là con lớn nhất, sau còn 1 em trai và 1 em gái. Nhưng cha vẫn cưng nó nhất, như trong thư cha đã từng viết "vì con là con đầu lòng nên ba luôn dành cho con những tình cảm đặc biệt". Nó lớn rồi, đã có chồng. Nhưng nó có thể ôm vai cha cả ngày, nhõng nhẽo con muốn ăn món này, con thích cái kia... Cha nấu ăn rất ngon. Khi nó đòi là sẽ có. Dù lúc đó cha rất bận, vì là quân nhân và đang là giám đốc một nhà máy của Quân chủng Phòng không - Không quân.
Nó tốt nghiệp đại học, đi làm. Cơ quan nó có điều kiện hơn các nơi khác. Nó vẫn nhớ khi nó cầm lương về khoe, cha nó buồn buồn: bằng lương đại tá của ba đấy. Vì nó vừa ra trường, còn cha nó đã phục vụ Quân đội gần 40 năm rồi.
Nó cứ thế. Cứ hồn nhiên ngây thơ sống trong sự bao bọc của cha mẹ, bé đi học, lớn đi làm, lấy chồng chỉ biết chăm lo vun vén cho gia đình nhỏ của nó. Cho đến ngày cha mất.
nhớ Cha. |
Hai mươi bốn năm đã qua, từ ngày cha mất. Sau nỗi đau ấy nó lớn lên rất nhiều. Nhận ra một điều: không gì là vĩnh viễn. Nhận ra rằng nó đã quá vô tâm. Gia đình nhỏ của nó chẳng thiếu gì cả. Nhưng nó chưa từng nghĩ đến việc báo hiếu cha mẹ. Ngày cưới của nó, mẹ mặc bộ áo dài đã may rất lâu. Cha vẫn bộ quân phục giản dị. Nó là cô dâu lộng lẫy trong 3 bộ váy cưới đủ màu may riêng cho nó. Lấy chồng xong ở riêng. Tết nhất nó vẫn biết mua quà biếu, hàng ngày đi chợ có gì ngon cũng mua cho cha mẹ. Nhưng chỉ vì nó thích thì nó làm. Chứ chưa từng xuất phát từ ý thức là phải phụng dưỡng đấng sinh thành. Quần áo nó ngập tủ, nhưng nó chưa từng mua cho cha mẹ được bộ áo quần đẹp. Hình như nó đã quen với việc nhìn cha mẹ trong bộ quân phục, quen với việc được cha mẹ chăm bẵm. Cho đến ngày cha mất, vẫn vào cõi vĩnh hằng với bộ quân phục đại lễ.
Nay nó khác rồi. Nó bù đắp cho mẹ nhiều hơn, chăm lo cho mẹ hết sức trong điều kiện của nó. May mà mẹ nó hiểu nó. Thỉnh thoảng mẹ nó vẫn bảo: đừng tự trách mình nữa. Hiểu ra là được. Ai nuôi con mới biết lòng cha mẹ.
Nó nghe lời mẹ. Nhưng trong tâm nó, vẫn luôn muốn nói với cha rằng con ân hận vì hiểu ra quá muộn. Nó cũng chắc rằng cha tha thứ cho nó, vì dù ở nơi nào cha cũng vẫn luôn thương yêu và che chở cho nó như ngày nào. Nó hứa sẽ thay cha chăm sóc mẹ.
Luôn yêu và nhớ cha nhiều!.
Violet Thu
Xin mời bạn xem tiếp chùm thơ 8 chữ viết về Cha mà iini.net đã từng chia sẻ:
Gợi ý bài viết liên quan:
Mà lúc đó mẹ e cũng đã 83 rồi .Mà sao e vẫn vô tâm ko đón mẹ vô chăm.để mẹ mất đột ngột vào 1 đêm năm ngoái .nên giờ ...hiểu dc câu mẹ già như chuối chín cây ,gió lay mẹ đã rụng rồi ....thì đã quá muộn.nỗi đau tràn nỗi đau dẫn e đến tự kỷ suốt hồi đầu năm...giờ ...chưa thể nguôi dc