Tại sao mọi người hay soi mói, dị nghị về những người phụ nữ “nuôi con một mình” như vậy chứ? Họ cũng là con người, cũng biết yêu thương, chỉ tại vì đã chọn ngược theo chiều gió, ngược với số đông nên phận đời đành chấp nhận hẩm hiu.
single mom thì đã sao? (ảnh: internet) |
Tại sao lại soi mói, dò xét họ?
Không ai có quyền chê trách ai, xã hội Việt Nam theo truyền thống luật lệ quá hà khắc, miệng lưỡi dân gian lại càng đáng sợ, thích vẽ vò châm chỉa cái xấu cái tủi thân của người ta, mà không hề nghĩ đến cảm nhận họ sẽ như thế nào.
Họ cô đơn, bị người chồng/người tình vứt bỏ không một phần trách nhiệm, thử hỏi ai mà không đau, cũng muốn chết đi lắm chứ, nhưng họ phải sống vì con, vì bản thân đang mang hình hài thai nhi như thế thì thất đức lắm.
Con đường họ đã chọn có phải sai trái, nếu quyết định bỏ con, họ sẽ không chịu dày vò nhiều, khi người đi kẻ lại cứ đàm tiếu phán xét xung quanh, có to có nhỏ, mặc cho vậy bà mẹ đơn thân vẫn cứ thế đứng vững vàng. Khi anh ta vứt bỏ mà ra đi, họ cũng có quyền từ bỏ đứa con hay bỏ thai nhi đi chứ, họ đáng thương chứ không hề đáng trách, họ chịu khổ sở, chịu nỗi nhục, chịu bị mắng nhiếc chỉ để trở thành một bà mẹ thương con đến vậy.
mẹ đơn thân 1 mình nuôi con (ảnh: internet) |
Bà mẹ đơn thân có tấm lòng cao thượng biết bao
Ngày mà người chồng li dị, người tình ngoảnh mặt vui bên tình mới, nào mấy có thể qua khỏi, họ vừa phải sống trong nỗi khủng hoảng tinh thần trầm trọng, vừa phải đối mặt một thân một mình lo cho đứa con lớn khỏe mạnh, tình cảm yêu thương họ đặt cả vào con. Những lần bón sữa, những lần cho con ăn, họ lại khóc, vì tủi thân, vì nhục nhã, lại vì nhớ về ba của nó, khóc vì lo cho con sau này trên danh nghĩa sẽ không có tên ba, như thế con chắc sẽ buồn và cảm thấy xấu hổ lắm.
Thương đứa con mình dứt ruột đẻ đau là vậy, họ cố gắng nổ lực cho con sống một cuộc sống sung túc nhất, nếu gia đình bà mẹ đơn thân có khấm khá thì sẽ không phải mệt mỏi vì cơm áo gạo tiền nhiều, nhưng ngược lại nếu không được thế, họ phải sống cuộc đời này đây mai đó, bố mẹ không chấp nhận, thì chỉ biết cách tự thân bươn chải, cái khổ không thể nói thành lời.
mẹ đơn thân luôn yêu thương, chăm sóc con chu đáo (ảnh: internet) |
Tại sao mọi người không thấu hiểu mà cứ áp đặt lên bà mẹ đơn thân từ “dại”.
Ừ, trong tình yêu con gái bao giờ cũng khù khờ thật, ly hôn rồi thì cố gắng dành dật đứa con về với mình, dù có khổ thế nào đi nữa cũng không nể xa con, chia tay rồi, người ta đùng đẩy ép đi phá thai, thì vẫn cứ giữ lấy cho riêng mình.
Bởi lẽ, mấy ai có thể hiểu tình máu mủ mình đang mang trong người, đã cố gánh nặng đẻ đau sinh con chào đời, chỉ có khi nào trải qua người ta mới có cái nhìn cặn kẽ thấu hiểu hơn, họ đáng thương lắm, ngoài áp lực bề ngoài của hoàn cảnh, họ còn sống trong lầm lũi đơn độc, nhìn nhà người ta có chồng sum vậy trong hạnh phúc, cuối tuần dắt con đi dạo công viên mà họ thèm khát cái cảm giác có trụ cột trong gia đình, đã từng rơi nước mắt, đau đớn đến như thế đó.
Đừng xem họ là “gái ngu không biết chọn chồng”, chẳng may số phận trêu đùa thì chỉ biết ôm con mà góp tiếng đàn cho màu cuộc sống thôi, họ không dám có suy nghĩ sẽ kiếm tìm thêm hạnh phúc lần nữa cho riêng bản thân, đối với họ hạnh phúc chính là đứa con đang hiện diện trước mắt ngay lúc này đây, họ nguyện nhặt gió gom góp hết tất cả về cho con.
mẹ đơn thân (ảnh: internet) |
Đơn thân có quyền được hưởng hạnh phúc?
Hãy nhìn những bà mẹ đơn thân với cái nhìn trìu mến, cảm thông, đừng bao giờ làm họ cảm thấy bị tổn thương thêm một lần nào nữa, là Bố là Mẹ hãy hiểu cho đứa con gái của mình, hạnh phúc của con gái không đi đúng hướng không tìm đúng nơi thì xin Bố Mẹ hãy thương yêu đùm bọc, đừng mắng nhiếc chê trách là đứa con hư đốn hay gì khác nữa.
Mọi người xung quanh cũng đừng quá phản cảm đối với họ, nếu họ tìm thấy một bến đậu mới thì xin người mẹ chồng hay em dâu ấy đừng bao giờ khinh nhục hay sĩ vả họ, biết rằng không thể mong muốn đứa con mình cưới một người phụ nữ đã có con về làm vợ, nhưng xin hãy một lần đặt vào hoàn cảnh ấy mà suy nghĩ, bởi lẽ họ không đáng để nhận bao lời chê trách, khổ đau như vậy.
Làm mẹ đơn thân thật khổ, không phận không danh, nhưng trên hết họ rất cần hạnh phúc thực sự, ngoài bản tính yếu mềm đôi lúc, họ mạnh mẽ rất nhiều trong suy nghĩ, đừng khinh miệt họ nhé. Bởi mấy ai có đủ dũng khí làm được như họ nào?
Thu Hương