Cô theo dõi anh nhưng không dám làm quen, vẫn hàng ngày vào xem hôm nay anh có viết gì, hay chỉ đơn thuần là mong nhìn thấy cái chấm xanh từ phía tường nhà anh xuất hiện mà thôi. Cô tương tác từng stt của anh mặc dù không bao giờ cô được tương tác lại. Mặc kệ chả sao miễn cô thấy vui, thích một người mà họ không biết cũng có cảm giác thú vị riêng của nó.
Rồi một ngày trái tim cô run rẩy khi messeger báo có tin nhắn của anh tới. Cô đọc vội " chào em...mong được làm quen cùng em.."
Chuyện Tình Qua Mạng (ảnh: internet) |
Thế rồi qua những câu chào hỏi hàng ngày và những câu chuyện không đầu không cuối họ trở nên thân quen, nói cả ngày chả hết chuyện. Cô thấy vui vẻ và yêu đời hơn, trái tim một lần nữa lại bị đánh thức, rón rén nhen nhóm cái cảm xúc đã từ lâu nguội lạnh.
Anh điềm đạm chín chắn và quan tâm cô đúng mực. Nửa năm quen nhau nhưng anh không hề gợi ý gặp cô, cô cũng thấy khó hiểu nhưng không sao miễn được nói chuyện cùng anh là cô hạnh phúc rồi. Có lần anh bảo:
- Anh có cậu bạn thân rất tốt bụng và chân thành anh giới thiệu cho hai người nhé?
Anh gửi cho cô mấy bức ảnh và nói về cậu bạn đó rất chi tiết tỉ mỉ...nhưng cô không quan tâm, cô thấy buồn vì người cô muốn gặp là anh chứ không phải cậu bạn kia. Cô im lặng, anh hỏi gì cũng không nói.
Sau vài hôm không chịu được sự lạnh lùng ấy, anh nhấc máy điện thoại cho cô giọng ngập ngừng:
- Anh muốn gặp em...thật lòng rất rất muốn gặp...
Cô xúng xính váy áo, trang điểm nhẹ nhàng để buổi gặp mặt đầu tiên giữa cô và anh thật ấn tượng.
Đến quán cà phê theo địa chỉ anh gửi nhưng ngó nghiêng không thấy anh đâu. Điện thoại cho cô, anh bảo có việc đột xuất nên đến muộn chút và dặn đi dặn lại "chờ anh đấy".
Một lúc sau xuất hiện trước mặt cô là "cậu bạn thân" của anh. Cô tròn mắt ngạc nhiên, thấy tự ái bị vuốt ve tuột độ. Theo phép lịch sự cô vẫn ngồi lại nhưng nụ cười thì méo mó và gượng gạo.
Chờ cho cảm xúc của cô lắng xuống "cậu bạn thân" của anh nhẹ nhàng:
- Anh xin lỗi vì sự đường đột này, anh chính là người vẫn hàng ngày nói chuyện với em. Nhưng vì lý do đặc biệt nên anh không để ảnh chính chủ của mình lên mạng, người mà anh bảo giới thiệu cho em là anh đây..
Thêm một lần nữa cô lại bất ngờ, cô cầm điện thoại nhắn tin vẫn face của anh báo tin cô nhắn tới. Điện số của anh, "cậu bạn thân" cầm máy. Cô check lại thêm vài thông tin nữa thì đúng cậu ấy là anh.
Anh xin lỗi và giải thích tất cả các lý do để cô thông cảm và hiểu cho anh.
Anh không đẹp nhưng có khuôn mặt rất phúc hậu, chín chắn chân thành. Ánh mắt anh đầy ấm áp và bao dung. Anh cũng như cô đều trải qua một lần đổ vỡ thế nên anh bảo rất trân trọng những cảm xúc đang có và nghiêm túc cùng cô xây dựng cuộc sống gia đình đúng nghĩa. Anh để cô thời gian suy nghĩ và chờ đợi câu trả lời từ phía cô.
Trong thời gian đó anh xin phép được qua lại thăm hai mẹ con cô. Thằng bé con lúc đầu không chấp nhận anh, nó sợ anh cướp đi mẹ của nó. Từ ngày bố mẹ nó ly hôn, nó cũng trở nên ít nói, lầm lì và hay tủi thân. Nhưng bằng tình cảm, sự gần gũi và cả cái cách anh nằm bò ra đất chơi bi, chơi ô ăn quan...đã chiếm được tình cảm của nó. Anh trấn an mẹ con cô bằng hành động giản dị mà thực tế nó hơn tất thảy những lời hay ý đẹp trên đời.
Nhưng lòng dối như tơ vò, cô thấy cảm xúc của mình chênh vênh đến lạ. Cô khao khát được yêu thương nhưng lại sợ bước vào hôn nhân, sợ lại một lần lỡ dở và sợ cả cái tình yêu mà người đời vẫn nghiệt ngã "yêu qua mạng".
Hẹn gặp tôi, cô hỏi "Có phải em đã là bà cô già quá khó tính rồi không hả chị?"
Tôi nhìn sâu vào mắt cô, đôi mắt tuyệt đẹp trong trẻo xưa kia giờ đây đầy sự nghi ngờ và pha chút mâu thuẫn. Có lẽ đó là tàn tích còn lại của những người đã từng trải qua nỗi đau và giờ họ như "con chim bị thương sợ cành cong" ấy.
Tôi nói với cô nhưng cũng như thì thầm với chính bản thân mình:
- Em hãy làm theo những gì trái tim mách bảo, đừng vội vàng nhưng cũng đừng giam cầm nó tội nghiệp. Cuộc đời này ngắn lắm nên đừng vì lý do nào ấy mà để tuột mất người mình yêu thương...nhớ nhé!
Thời gian sau đó họ kết hôn và giờ trái ngọt là 2 cậu con trai sinh đôi kháu khỉnh bụ bẫm. Anh yêu thương mẹ con cô hết mực, coi con riêng của vợ như con đẻ của mình. Nhìn gia đình họ quấn quýt hạnh phúc ai cũng tấm tắc số cô may mắn.
Gặp tôi cô cười, nụ cười và ánh mắt rạng rỡ đẹp hơn bao giờ hết.
@: Ai cũng bảo mạng là ảo nhưng tôi tin con người qua màn hình và chữ nghĩa ấy là thật.
Nhiều người cay nghiệt: Single mom sẽ khó mà có được hạnh phúc. Nhưng với tôi hạnh phúc đến từ trái tim chứ không phải từ nhận định của người khác.
***Chủ đề liên quan: Chùm Thơ Mạng ảo Tình thật
Quyên Trần
Chúc tg cuối tuần ấm áp yêu thương ạ!