Thấm thoắt, Cha Tôi đã ra đi được sáu tháng. Nỗi nhớ thương Cha cũng phần nào nguôi ngoai một chút. Bởi mình nghĩ nếu người sống cứ đau buồn mãi thì người chết sao yên lòng nhắm mắt.
nhớ về cha (ảnh minh họa từ internet) |
Hôm rồi tết thanh minh, đi viếng mộ cha. Nhìn bức di ảnh lại không sao cầm được nước mắt. Người là Cha sinh ra mình và nuôi mình khôn lớn. Gắn bó suốt từ khi lọt lòng Mẹ đến lúc trưởng thành ở riêng. Cha vẫn chăm lo cho các con. Đến khi có vợ lại lo cho gia đình riêng của mình chả làm được điều gì ra hồn báo hiếu cho Cha Mẹ. Lúc Cha bệnh, đi chăm sóc được vài hôm ở bệnh viện cứ tưởng đã làm được những điều ghê gớm vĩ đại lắm.
Nhớ hồi mới sinh đứa con đầu lòng, mình đang làm may ở trong một ki ốt ở chợ. Công việc rất bận rộn, sáng nào không Bố thì Mẹ lặn lội từ năm giờ sáng, đạp xe ra trông cháu. Có hôm trời rét cắt ruột, sương sa trắng đường. Cũng không một lời oán thán. Cõng cháu đi khắp nơi mặt mũi nẻ nứt toác, trông rất tội... Giờ cháu đã học xong đại học vừa đi làm thì ông khuất núi...
tình Cha (ảnh: internet) |
Hồi năm 2001 Mình mua được nhà ở mặt phố. Bố mừng lắm, hàng ngày ra chơi. Thấy vợ chồng Tôi nhiều việc, Ông cụ bảo :
-Các con bận quá để Bố Mẹ nấu cơm giặt quần áo giúp.
Tôi bảo:
- Bố già rồi nghỉ ngơi ai lại đi làm việc đó, có vợ con làm rồi.
Ông bảo :
- BỐ vẫn khỏe hàng ngày có làm gì đâu. Thấy các con bận quá muốn giúp.
Tôi không đồng ý thế là Bố Tôi giận bảo :
-Tôi già rồi làm đầy tớ cho Anh chị chả xong.
Từ hôm đó Bố Tôi giận không ra. Sau Tôi phải đồng ý cho Ông làm điều đó. Thế là hàng ngày hai Ông bà nấu cơm, nấu nước đem ra cho vợ Chồng Tôi rồi lại lấy quần áo về giặt.
Những buổi trưa mùa đông giá rét được ăn cơm Bố Mẹ nấu thật ngon. Có hôm trời mưa tầm tã, Ông cụ chỉ mặc quần đùi, khoác áo mưa đem cơm cho Tôi. Cơm nấu nguyên một nồi riêng đem ra cho nóng. Tình cha thật cảm động và ấm áp.
viết về Cha (ảnh: internet) |
Cha Tôi là bác sĩ cũng coi như là một trí thức. Phong cách sống của Ông cũng thật là trí thức. Các con tức là chúng Tôi không ai có được. Ông không bao giờ nói tục dù chỉ là một câu. Không bao giờ uống rượu dù chỉ một chén nhỏ. Không bao giờ mắng chửi hay đánh vợ dù chỉ là một lần. Ông nói mình theo chủ nghĩa phương Tây nên tôn trọng phụ nữ vì vậy không đánh chửi phụ nữ.
Trong gia đình Ông không bao giờ phân biệt việc gì. Bất kể nấu cơm hay giặt quần áo Ông đều làm mà không hề quản ngại.
Có lần đứa con gái của Tôi hư, Tôi giận quá không kìm chế được tát cháu một cái. Bố Tôi biết chuyện (lúc đó Ông đã chuyển về Vĩnh Yên)
Ông viết một bức thư nội dung nói là :"Anh chị không được đánh cháu Tôi, nếu không nuôi được thì để Tôi nuôi"
Ông đạp xe hơn hai chục cây số lên đưa Tôi bức thư rồi về ngay không thèm uống một cốc nước. Nét mặt Bố rất tức giận. Từ đó mỗi lần dù tức đến mấy cũng không bao giờ đánh con nữa.
TÔI có thằng cháu con Anh trai sinh năm 1981. Lúc Nó ra đời vào thời kỳ khó khăn ăn chả có đủ. Bố Tôi phải xé cái áo blu cũ để làm tã lót cho Nó. Khi Nó được mười tháng, Mẹ Nó đi làm ở nông trường Tam Đảo, Bố Nó đi bộ đội, phải để nhà cho Ông bà nuôi. Xa mẹ, Nó khát sữa khóc cả đêm Ông bà thức cả đêm để dỗ dành. Bà thì phải cho cháu bú cho nó đỡ nhớ Mẹ. Về sau Bố Mẹ Tôi nuôi Nó đến lúc học hết cấp hai mới về ở với Bố Mẹ. Cũng vì vậy Nó mến Ông bà hơn cả Bố Mẹ Nó.
Hôm tiết thanh minh đứa con gái về, hai Bố con đi viếng mộ Ông. Bố con nhắc lại chuyện ngày xưa mà lại nhớ thương Ông quá. không cầm nổi nước mắt. Cha đã đi xa mãi vào cõi hư vô xa tít nhưng mãi mãi hình ảnh của Cha chẳng bao giờ phai nhạt trong tim.
Chiều buồn viết lên mấy dòng tâm sự về người cha.
Đặng Lê Hùng
Tôi đã khóc khi đọc của cậu Hùng viết rất sâu sắc và ý nghĩa lắm
Sau này, khi mua cả thùng thuốc lá Âu Mỹ thượng hạng để hút và làm quà, nhiều lần mình nhớ thương ông rớt nước mắt.