Tản Mạn Về Đà Lạt. |
#01
TÔI LỚN LÊN CÙNG ĐÀ LẠT THƯƠNG
Sáng mở cửa ban công ngắm nhìn ánh dương phía xa xa đang từ từ ẩn hiện. Co người lại trong chiếc áo mỏng, cố giấu mình khỏi cái se lạnh sớm mai… mà không… hình như em đang cố giấu mình khỏi nỗi nhớ se sắt về thành phố với bao kỷ niệm yêu dấu khắc ghi trong lòng…
Nhớ những con đường dài và quanh co. Đêm khuya thưa vắng, em bước từng bước, một mình. Không hẳn là em thích đêm, đúng hơn là em thích sự yên tĩnh và cái không khí se se lạnh vốn có của nó. Cái lạnh rất riêng để Đà Lạt luôn là thành phố của tình yêu bởi trong cái lạnh con người muốn đến gần nhau hơn, và lòng người mong trở về với những ký ức tình yêu tươi đẹp...
Hồ Xuân Hương - Đà Lạt (ảnh: www.iini.net) |
Nhớ cao nguyên với cái nắng, cái gió bỏ rơi giữa lưng đèo. Làn gió mát thổi qua hồ Xuân Hương, đêm nồng nàn hương ngọc lan để những con phố lạ thành quen, quen mà ngỡ lạ. Những ngày mưa bụi trắng xóa trong se sắt lạnh, và người thiếu nữ mỏng manh yếu đuối, e ấp đôi má ửng hồng, mong chờ một ngày nắng vàng ươm lay nhẹ chùm mimosa thức giấc.
Nhớ lắm mùa thu mong manh với bồ công anh lung linh trong nắng ấm. Những mùa thu đã qua, cho em biết bao buồn vui, suy tư, mơ mộng. Dẫu kỷ niệm ngày xưa bây giờ tựa như chiếc là vàng rơi trong gió, em vẫn mong thu về cho nắng hanh hao, cho gió chênh chao, và cho em tìm lại những xúc cảm đã ngủ quên cùng bao bộn bề cuộc sống.
Dã quỳ Đà Lạt và cô gái (ảnh: internet) |
Nhớ dã quỳ vàng rực ngày đông đã luôn cho em cảm giác bình yên, lãng đãng một nỗi nhớ không thể gọi tên. Nhớ vạt cỏ bên hồ ướt đẫm sương đêm, nhớ bao la đồi thông xanh ngắt, nhớ cơn mưa không nặng hạt nhưng cũng đủ làm ướt áo, nhớ đoá tường vy e ấp nở trên tường rêu…
Nhớ… và nhớ … không đầu, không cuối… chỉ đủ để nhắc về một chốn yên bình mà mỗi khi giông tố em lại muốn quay về…
#02
NHỮNG NGÀY ĐÀ LẠT MƯA..
Sẽ muốn ngồi trong một góc quán nhỏ, ấp lòng bàn tay vào ly cà phê, thấy hơi ấm mơn man chẳng đủ để xua đi cái lạnh, cũng không đủ để tự mình thấy hết nỗi cô đơn. Quán cà phê Đà Lạt, Uhm… sẽ không phải là những quán cà phê thả dốc, có lan can và treo hoa lủng lẳng đâu nha, em thích ngồi sau lớp cửa kính để có thể nhìn mưa thả xuống phố núi như tuyết rơi, nghe một đĩa nhạc Pháp, nhấp hương cà phê trộn lẫn trong một ly sữa nóng!! Nhận ra yên bình thực sự của Đà Lạt, nơi cái lạnh chỉ vừa đủ làm hương cà phê nóng không bỏng rát trên môi...
Tháng 5 mang mùa mưa về cùng Đà Lạt rồi tạm trú đến tận cuối đông. Mimosa bạc trắng trời và phượng tím vẫn sót lại đâu đây góc phố, để đôi khi quên mất thời gian, đôi khi thấy lạc giữa quá khứ và hiện tại. Chỉ nhận ra không khí thành phố lúc nào cũng nhẹ bẫng, và chỉ cần một đám mây che khuất mặt trời, phố núi sẽ lại vội vàng đổ xuống một cơn mưa tháng 5 rào rạt. Do đó sẽ hiếm có người lữ khách nào tránh được một cơn mưa vội ở Đà Lạt!!
tản mạn về những cơn mưa Đà Lạt (ảnh: internet) |
Sẽ không lạ lắm đâu khi đang giữa mùa mưa nhưng Đà Lạt lại có mấy ngày liền nắng trong veo. Những khi đó sẽ thấy thiếu lắm một cơn mưa rào ào ạt, mang mây sà xuống đồi, mang cái huyền ảo trả lại cho Đà Lat. Những ngày mưa… thích nhất là được nằm cuộn tròn trong chiếc mền thật dày, thật ấm và mở toang cửa sổ để nhìn mưa giăng, sương trắng đổ tràn xuống núi.
Mưa Đà Lạt thật nồng nàn bởi hạt mưa không vẩn bụi. Trong từng giọt nước mưa trong vắt có mùi thông xanh, mùi đất ngái nồng, mùi lá bắp cải, mùi đá núi phả hơi lạnh… Để khi khoảng lặng giữa hai cơn mưa xuất hiện, lại muốn thả bộ ra phố để thở hương tinh khôi của đất trời rồi lại líu ríu đi thật nhanh trước khi một cơn mưa khác ào ạt trút xuống.
Những ngày Đà Lạt mưa…
Chiều nay ngắm phố mưa qua cửa kính xe bus chợt nhớ đến nao lòng về những ngày mưa quê nhà… những ngày mà không biết đến bao giờ mới trở lại thêm một lần nữa trong đời!!...
#03
THÁNG 3 ĐI VỀ PHỐ NÚI
Tháng 3 về phố núi để biết cũng có lúc mây lãng quên trời. Đó là những ngày tháng 3 trời cao vời vợi và mênh mông một màu xanh mơ. Chẳng biết mây phiêu lãng nơi đâu đến nổi quên cả đường về. Có một người từng trông chờ những đụn mây trắng bềnh bồng, chẳng phải để vui mắt, chẳng phải vì nhớ mong, chỉ vì hiểu rằng mây lãng du phương xa để tháng 3 trọn vô tư không chút vướng bận. Tháng 3 về phố núi chỉ để biết trong mình vẫn còn đó bao cảm xúc với đất trời!!
Mimosa Đà Lạt (ảnh: www.iini.net) |
Tháng 3 phố núi vàng ươm mùa tự tình. Vàng ươm sắc nắng xuân se lạnh, vàng ươm nụ cười mimosa chúm chím, vàng ươm khăn len trên những con dốc nghiêng. Mùa tự tình về giữa tháng 3 ngọt ngào, giữa rừng thông lao xao, giữa phố núi hanh hao màu nhớ. Mùa tự tình gõ nhịp bằng chuyến xe ngựa chỉ có 2 người, viết lời mở đầu cho câu chuyện tình yêu bằng những ngón tay vụng về tìm nhau, vụng về đan cài, vụng về siết chặt… Tháng 3 về phố núi nhé để biết trong trái tim mình đã có những nhịp đập dành riêng cho một người!!
tháng 3 ở phố núi Đà Lạt (ảnh: internet) |
Tháng 3 phố núi nằm nghiêng gối đầu trên những lời ước hẹn. Có ước hẹn đang tan cùng thời gian, có hẹn ước vừa kịp khắc ghi bên đồi đầy cỏ dại… Nhưng vẫn xanh mãi màu hy vọng, vẫn dịu ngọt hương vị yêu thương. Những ước hẹn để tháng 3 bình yên ru lòng người. Về phố núi tháng 3 để kịp nói cho nhau nghe một điều thầm kín, có thể chưa là hẹn ước nhưng cũng có thể vì điều đó mà hiểu rằng một người thực sự có ý nghĩa với ai đó và ai đó sẽ là tất cả với một người!!
Tháng 3… Anh có về phố núi cùng em không?
Tháng 3… Em về phố núi bằng giấc mơ không đến từ giấc ngủ, mà đến từ nỗi nhớ về anh!!
#04
EM CÓ VỀ ĐÀ LẠT KHÔNG EM?
Sáng nay nắng vàng mơ, cái màu vàng mà có thể làm cho bao kẻ lầm tưởng rằng sẽ nhận được chút ấm áp của mùa đông, nhưng thực ra đó lại là nắng lạnh. Nắng lạnh… uhm… bỗng dưng nhớ Đà Lạt quá chừng!!
Đà Lạt có cái nắng lạnh rất độc quyền mà chẳng nơi nào có được. Có thể bạn vẫn thấy lạnh khi đi trong nắng mùa đông của một xứ sở có đủ hương sắc bốn mùa trong năm, nhưng chỉ duy nhất đi trong nắng lạnh Đà Lạt mới đem lại cho bạn xúc cảm rất khó định nghĩa - tựa như mong chờ một điều đã đến trong quá khứ, nhưng lại như hoài niệm một điều hình như vẫn chưa xảy ra. Và em chỉ nhận ra cái xúc cảm lạ lùng đó khi đi xa, rồi trở về, rồi lại xa thật xa…
Nhiều người vẫn bảo Đà Lạt đang dần đánh mất sự bình yên vốn có. Tự dưng thấy buồn chi lạ!! Đà Lạt nào có lỗi, lỗi chăng là ở những con người tự thân không mong muốn sự bình yên trong tâm hồn mà thôi. Sẽ vẫn bình yên khi người ta đến với phố núi để được thở chung với cỏ cây một chút sương, được vỗ chung nhịp với sóng hồ điệu buồn của thông, và được mong nhớ, được hoài niệm những kỷ niệm như sương khói trong nắng lạnh. Vậy đó, Đà Lạt bình yên khi mình vẫn tìm thấy những gì rất riêng của mình, rất đặc biệt cho mình từ những điều bình thường nhất, giản đơn nhất!! Đà Lạt… đi xa để mà nhớ là vậy…
Em vẫn đang xa Đà Lạt… Phải chăng đó là cách để em giữ được nguyên vẹn trong em một Đà Lạt bình yên với nắng lạnh không thể lẫn với nơi nào??!!!
Sắp đến Giáng Sinh rồi, nếu còn ở nhà chắc em sẽ chẳng từ chối lời rủ rê lang thang phố đêm cùng mấy đứa bạn, thích thú chọn mua mũ len, khăn len, găng len… dù có hay không có nhu cầu chỉ để được diện theo đúng kiểu con gái Đà Lạt. Và cũng chỉ cần được cười đùa, trêu chọc nhau trong tiết trời đông giá như thế để nhận ra mình đang được mùa đông quê hương ôm trọn trong lòng, điều giản dị lắm đúng không? Thật đáng trách quá chừng vì em chỉ nhận ra đó là bình yên, là hạnh phúc khi xa rồi ngày ấy, và bây giờ hồi tưởng để mong tìm chút ấm trong lòng.
Giáng sinh ở Đà Lạt (ảnh: internet) |
Thêm một mùa Giáng Sinh nữa em xa phố núi ngàn hoa, thêm một chút xa với những ngày em một mình đạp xe trên những con đường vắng, gió lướt qua làm đôi má buôn buốt. Em vẫn gọi đó là cái lạnh heo hút và hoang vu, cái lạnh cô đơn pha chút lạc lõng, nhưng sẽ có người vẫn mong được đi qua vì người đó hiểu rằng có thể phía cuối con đường mùa đông vắng lặng ấy có một yêu thương ấm áp đang đợi mình. Có hay không?? Cứ đi rồi sẽ thấy thôi!!!
Em lại xa thêm một mùa Giáng Sinh Đà Lạt. Liệu sẽ còn bao nhiêu mùa Giáng Sinh nữa em vẫn xa phố núi thân thương?? Em vẫn chưa nói lời từ biệt… hay em đang lặng lẽ đi xa??? Miền đất này quá đỗi đặc biệt với em, lưu giữ cho em tuổi thơ, nuôi lớn trong em khát vọng, lẽ nào lại bội bạc chẳng trở về??? Bỗng dưng bâng khuâng vì câu hát “em có về Đà Lạt không em”, bỗng dưng day dứt vì có thể đâu đó trong lòng Đà Lạt có một sự đợi mong… Và bỗng dưng mong thời gian ngừng lại để Giáng Sinh không về, để em chẳng thêm lớn, và để những gì em đang có là mãi mãi chẳng mất đi…
Ngày về có thể là hành trình tìm lại chính mình hay không? Uh, có thể…
#05
MẶT HỒ YÊU THƯƠNG
Mỗi khi nghĩ về quê hương mình em vẫn không thể giấu được suy nghĩ rằng giữa đại ngàn xanh thẳm Đà Lạt chẳng khác gì viên ngọc ẩn mình trong đá chờ những con người biết trân trọng vẻ đẹp tiềm ẩn, hoang sơ đến khai sơn phá thạch. Bây giờ Đà Lạt có nổi tiếng như một Châu Âu thu nhỏ trong lòng Việt Nam hay là thiên đường của du lịch thì với em Đà Lạt vẫn mộc mạc và giản đơn như thiếu nữ miền sơn cước, không má hồng vì phấn, không môi đỏ vì son, chỉ là một vẻ đằm thắm trong nắng gió cao nguyên, trong sương trắng và mưa phùn của miền đất lạnh.
Nhưng sẽ đơn điệu lắm nếu Đà Lạt lặng lẽ trầm tư với rừng thông xanh, âm thầm và cô đơn nghiêng mình bên đồi, bên dốc. Nên một ngày nọ, có một mảnh trăng lưỡi liềm thơ mộng được ai đó khẽ đặt vào giữa lòng Đà Lạt, bỗng chốc Đà Lạt hóa huyền ảo lung linh, những đơn điệu ngày nào đã được thay thế bằng sự mềm mại và duyên dáng. Mùi thơm của hoa cỏ làm ngất ngây lòng lữ khách mỗi độ xuân về, cái tên hồ Xuân Hương cũng không phải là quá khó hiểu, đúng không??
Ai hãy lặng thinh chớ nói nhiều
Để nghe dưới nước đáy hồ reo
Để nghe tơ liễu run trong gió
Và để nghe trời giải nghĩa yêu
Khi có ai hỏi về hồ Xuân Hương của thành phố quê hương mình, em vẫn thường đọc 4 câu thơ ấy của Hàn Mặc Tử mà không hề che giấu đi niềm tự hào. Sinh ra và lớn lên giữa phố cao nguyên, như bao người con Đà Lạt khác, hồ Xuân Hương đã là cái tên, là hình ảnh không thể quên khi rời xa phố núi. Em đã có không biết bao nhiêu lần một mình miên man cùng những vòng xe đạp trên con đường BHTQ, những chiều cuối năm lạnh căm căm và gió luồn vào chiếc áo len – áo em xanh, và mặt hồ cũng xanh, mai anh đào soi sắc hồng lăn tăn cùng sóng nước. Hàng liễu ven hồ chẳng bao giờ tỉnh ngủ, cứ lặng thinh trong nắng chiều hanh hao, mặc bao đôi tình nhân tay trong tay sánh đôi giữa rèm lá rũ. Bờ cỏ ven hồ đã bao lần lớp vàng úa, héo nhàu được thay bằng màu xanh non tơ nhưng có lẽ khi trở về em vẫn sẽ tìm được dấu chân xưa cũ của mình.
tản mạn Hồ Xuân Hương - Đà Lạt (ảnh: internet) |
Em chẳng thể tưởng tượng được Đà Lạt sẽ thế nào nếu một ngày Hồ Xuân Hương biến mất. Vậy nên những ngày người ta biến mặt hồ lung linh thành bãi đất mưa lầy nắng bụi, bỗng dưng em sợ vòng xe mình vô tình rẽ vào đường BHTQ, bỗng dưng em giận… giận ai??… em cũng không biết nữa… Bỗng dưng em buồn… buồn vì mảnh trăng lưỡi liềm thoảng thơm hương cỏ dại đang gần bỗng chốc hóa xa xôi!!...
Giờ thì thật xa rồi, nhưng như những yêu thương được em xếp gọn trong hành trang nỗi nhớ, khi một mình ngồi lật lại, trong em vẫn vẹn nguyên một mặt hồ lung linh và dịu dàng hương hoa cỏ mùa xuân. Một làn gió bay qua làm đong đưa bím tóc, em cười mà cảm nhận mùi nồng nồng, tanh tanh của hơi nước hồ gió nhẹ nhàng mang theo, em nghe được cả tiếng trái thông khô rơi rất êm trên mặt cỏ, nghe tiếng quẫy đuôi rất phong lưu của một chú cá tinh nghịch đùa giữa đám rong trôi nổi vô định, và em mơ màng lướt qua mặt hồ cùng đám mây trắng bồng bềnh.
Bỗng nhận ra khi xa lại là lúc cảm nhận được trọn vẹn nhất sự gần gũi, vì khi nỗi nhớ dâng đầy thì mọi giận hờn, buồn phiền sẽ tan biến, chỉ còn lại những ký ức tốt đẹp nhất trong trái tim chật chội mà thôi!!
Chiều Riverside cũng đồi, cũng dốc, cũng nắng chiều hanh hao, cũng gió lạnh làm lòng người xa xứ bỗng buồn dịu vợi... Nhưng mặt hồ hình trăng lưỡi liềm lung linh chỉ là duy nhất trong lòng em bởi quê hương mỗi người chỉ có một!!
#06
MONG NGÀY VỀ MANG ĐÀ LẠT VỀ THEO
Chị lưu bút dặn em “đừng quên Đà Lạt nhé”, tự dưng thấy nao lòng… Uh em chẳng còn nhiều thời gian cho Đà Lạt nữa rồi.
Về nhà… Là tận hưởng không khí gia đình bên bố mẹ, bên anh chị và bao người thân. Là nhận được cái xoa đầu của bố, ánh mắt nhìn nghiêm khắc nhưng yêu thương của mẹ. Là thấy bình yên trong những chiều mưa bay và phố núi mờ ảo trong mưa, trong sương lãng đãng. Là chạm tay đưa khẽ chiếc xích đu nhỏ trước nhà, là nâng niu được đóa hoa bình yên trong vườn. Là cuộn mình trong chăn đến khi tia nắng sớm mai vào phòng đánh thức, nghe tiếng chim râm ran mới mơ màng nhận ra ngày mới đã đến tự bao giờ…
4 năm đi học xa nhà, mỗi lần về là em lại tận hưởng những khoảnh khắc bình dị đó mà hiểu rằng chính vì đi xa mà em mới biết nâng niu những điều tưởng chừng rất giản đơn như thế. Và để biết rằng mình đã lớn hơn từ những chuyến đi xa rồi trở về trong vòng tay ấm áp của quê hương và gia đình. Uh, em đi để thấy mình thêm trưởng thành!!
Đà Lạt quê tôi (ảnh: internet) |
Một lần nữa em lại chuẩn bị cho một chuyến đi xa. Cũng là chiếc vali nặng trĩu quần áo và sách vở, cũng là những lời căn dặn của bố mẹ, anh chị, và cũng là một nỗi nhớ làm nặng hành trang em mang. Em chợt nhận ra dẫu có trưởng thành hơn thì em vẫn chưa tìm được cách làm nhẹ bước chân em đi, vẫn chưa học được cách giấu những giọt nước mắt khi người thân vẫy tay tạm biệt em. Mà cũng đâu cần giấu đi nước mắt một khi nó vẫn còn là xúc cảm thực sự của em. Những xúc cảm chân thành cũng giúp mình lớn thêm!!
Cô bé Yuri đã từng để dòng blast “Du học có nghĩa là mổi buổi sáng thức dậy, cảm giác đầu tiên sẽ là sự cô đơn, rồi tự hỏi mình đang ở đâu và sắp làm gì. Nhìn ra cửa sổ thấy sương lạnh buốt và biết mình có một ngày dài để chiến đấu. Nghe tiếng mình nhỏ nhẹ trong lòng, ráng lên nào…”. Em chép lại câu viết ấy trong cuốn sổ tay của mình, không phải để chùn chân bước mà để tự nhắc em rằng em phải tự tin và mạnh mẽ hơn!!
Những ngày cuối cho Đà Lạt em những tưởng mình sẽ đi cho hết những con đường, thu cho hết vào tầm mắt hình ảnh phố núi thân thương. Thế nhưng cái cảm giác chia tay cứ làm em chẳng thể đi hết con dốc, nhìn hết ngọn đồi. Thôi thì em mang Đà Lạt đi theo cùng nỗi nhớ và mong ngày về mang Đà Lạt về theo…
#07
HỠI QUÊ HƯƠNG XỨ SƯƠNG RƠI..
ĐÀ LẠT ƠI! ĐÀ LẠT ƠI!!!
Hôm nay có người viết về Đà Lạt và gọi Đà Lạt là thiên đường hạnh phúc làm mình nhớ nhà quá chừng. Chợt muốn tìm lại cái ngẫu hứng của năm nào, giữa mùa thi mà đùng đùng bỏ phố về rừng.
Mỗi lần về rồi đi, lại ngồi đếm mình đã xa Đà Lạt bao nhiêu ngày rồi nhỉ? Đôi khi chẳng nhớ, chỉ biết đã rất lâu, lâu lắm rồi không đi về trên con đường rợp mát bóng thông của thành phố cao nguyên. Hình ảnh Đà Lạt hừng đông, Đà Lạt chiều tà, Đà Lạt trăng mờ bên suối, Đà Lạt sương lồng khói tỏa cứ lấp lóa gọi một nẻo về. Và trong nẻo về của ý, ẩn hiện phố núi cao cao, phố núi mờ sương.
Thành phố sương, thành phố thông reo, hay vương quốc hoa dại… tôi vẫn thích nghĩ về quê hương mình là một thành phố bình yên hơn. Có ở nơi đâu mà nhà nào cũng có những khóm hoa xinh xinh trước sân, những hàng rào trắng rung rinh sắc hoa hồng tỉ muội. Bình yên đến từ những bông cúc dại nở trắng xinh ven đường, những hàng cây mimosa lấp lánh ánh lá bạc, những con dốc rực rỡ thảm hoa vàng. Bình yên trong cơn mưa trắng xóa giăng giăng, trong cái lạnh thường trú mà ngay cả khi trời nắng như rót mật thì người ta vẫn ra phố với chiếc áo len. Và bình yên sao với đôi má con gái đỏ hây hây, đôi mắt cười lúng liếng, không dễ thương mới lạ!!
cảnh Đà Lạt về đêm (ảnh: internet) |
Đã có những ngày những vòng xe đạp rất tròn của tuổi thơ không biết mỏi đưa tôi đi suốt chiều dài núi đồi, phủ đầy màu xanh vĩnh hằng của cỏ. Những vòng xe miên man cùng đồi dốc, để khi kể cho bạn nghe về quê mình, tôi tự tin mà nói rằng những ai chưa một lần thả bộ trên những con đường dốc của phố núi thì chắc chắn chưa được xem là đã một lần đến Đà Lạt rồi. Chẳng sai đâu, vì cái đẹp của Đà Lạt chỉ được nhìn thấy khi ta cùng được gập ghềnh, nhấp nhô, và chìm khuất với những con dốc trong những nét chấm phá biến cách đặc trưng của Đà Lạt. Những con dốc Đà Lạt cứ làm người đi giật mình khi bỗng dưng con đường mình đang đi chợt biến mất rồi lại chợt hiện ra mà chẳng chịu báo trước. Đôi khi ngỡ rằng mình là cô bé Alice lạc vào xứ sở thần tiên, giấc mơ này chưa đi thì giấc mơ khác đã kịp về. Ở vùng biển, người ta thường thấy cỏ lông chông đuổi nhau trên những bãi cát dài. Ở đây, không có cỏ lông chông, chỉ có những nỗi nhớ không tên lưu luyến sóng đôi cùng những trái tim đa cảm trên những con dốc nối tiếp con dốc mà thôi.
Tôi lớn lên trong vùng đất đẹp như cổ tích ấy, bao nhiêu năm mê mải trong sương, trong nắng, trong gió của Đà Lạt mà vẫn thấy chưa đủ, vẫn thấy rộn ràng bước chân muốn quay về khi có người nhắc đến. Nhớ quá! Nhắm mắt lại sao cứ thấy bầu trời trong xanh đầy mây trắng đang lững lờ trôi và thả bóng dịu dàng xuống mặt hồ Xuân Hương. Nhắm mắt lại sao cứ nghe tiếng sáo diều vi vút trên lưng đồi, tiếng chân ngựa đều đều gõ nhịp theo từng chuyến xe thổ mộ xa dần xa dần cuối con phố, tiếng trầm hùng của thác suối, không cần biết đến những điều thăng trầm, được mất của cuộc đời chung quanh...
Bấm số gọi về cho mẹ: “Mẹ ơi, đi giùm con hết con dốc ấy, và nhìn giùm con ánh nắng sót trên vòm thông kia nhé!”…
#08
PHỐ NÚI NHỮNG NGÀY MÙA ĐÔNG
Đầu đông, Đà Lạt trở gió mang theo không khí thật lạnh. Buổi sáng, muốn thò chân ra khỏi chăn nhưng cái lạnh làm tôi như con mèo lười cứ nằm co ro nướng trong chăn. Nhìn những ngọn thông cao vút bên cửa sổ, chợt nhận ra cái lạnh của mùa đông Đà Lạt đang ngày càng đến gần da thịt mình.
Ấm lòng với ly sữa nóng mẹ pha, xuýt xoa thu mình trong chiếc áo len ấm áp. Buổi sáng đến trường mà áo dài ướt đẫm, áo len bên ngoài còn đọng lại những giọt sương khi vào lớp. Đó là những ngày sương trắng xóa, tưởng như chẳng còn nhìn thấy người đối diện nữa. Con đường đến trường nhạt nhòa trong sương, cảm giác chỉ ta với sương trong cái lạnh thấu xương. Trời lạnh thế nên cơ thể cần nhiều năng lượng, tan học, cả lũ học trò đứa nào cũng vội vã ra về như để chạy trốn cái lạnh và vì cái bao tử đang cồn cào sau những giờ học dài ngoằng.
Tản mạn về Đà Lạt (ảnh: internet) |
Vậy mà cũng có những buổi tan học tôi đã mặc kệ sự phản đối của cái bao tử để cùng đám bạn mê mải giữa rừng thông của Thung lũng Tình Yêu. Những quả thông mới rời cành vẫn còn thơm mùi nhựa, tươi rói, nằm chờ những bàn tay bé xinh lượm về ghép thành quà tặng mùa Giáng Sinh. Rồi thì hai túi áo khoác cũng đầy những quả thông xinh xắn. Tôi cẩn thận phủi từng chiếc lá thông li ti còn dính lại trên từng quả thông để không làm vướng víu khi cất vào túi áo.
Chiều mùa đông, sương bao quanh từng góc phố. Phố đang mờ dần. Sương lãng đãng trên những ngọn thông, trông như một chiếc khăn choàng mỏng, rất nhẹ. Lạ thật! Trong khi cây cối đều trút lá vào mùa thu và trơ ra những nhánh xương cây mỏng manh vào mùa đông thì chỉ những cành thông là vẫn xanh tươi. Chúng có một sức sống kỳ diệu để có thể giữ nguyên vẹn vẻ đẹp cho phố núi.
Đà Lạt mùa đông trở về đúng tên gọi của thành phố buồn. Cái không gian vừa vắng vừa lạnh của Đà Lạt có thể sẽ làm khách phương xa cảm thấy lạ lẫm và hụt hẫng khi bước chân đến. Vậy thì giũ bụi đường xa để sống thật trong lòng Đà Lạt đi nhé, đến khi nhận ra Đà Lạt dư sương mù, không thiếu lạnh, quá chừng hoa và thông và quá chừng kỷ niệm trong lòng thì khách trở thành người Đà Lạt rồi đó. Để khi rời xa thành phố buồn chợt thấy yêu sao màu áo len tan học của những tháng mùa đông và đôi má con gái phúng phính hồng...
Mùa đông về cũng là mùa dã quỳ nở rộ và cũng là mùa bồ công anh nở bung thành một khối tinh cầu. Những cánh bồ công anh vô định, lả tả bay trong gió mong tìm đến những miền đất mới lạ. Những cánh bồ công anh - những ước mơ trẻ thơ – mà tôi vẫn tin rằng khi thổi tung nó lên, ước mơ của mình sẽ trở thành sự thật, nên đã ra sức thổi tung nó lên, thổi càng mạnh càng tốt, để những ước mơ sẽ được gửi gắm vào từng cánh bồ công anh và bay cao, bay xa theo những cánh gió.
Đà Lạt những ngày mùa đông (ảnh: internet) |
Mùa đông về, nhớ lắm một lần hiểu thế nào là sự chia ly. Có một người bạn thân rời xa quê hương để tìm đến một quê hương mới thật xa xôi, thật dịu vợi, để tôi ngồi một mình trên bậc thềm tu viện Domain de Marie, loay hoay xếp lại những kỷ niệm ngổn ngang. Gió đông lùa vào đôi bím tóc để tôi choàng tỉnh với suy nghĩ rằng mùa đông này có lẽ sẽ rất dài.
Mùa đông!! Nếu bây giờ đang ở Đà Lạt thì sẽ tha hồ mặc áo len, tha hồ điệu đàng với quần jean, áo sơ mi và áo len, đôi găng tay Hàn Quốc - kỷ niệm tuổi học trò, lại còn chiếc khăn choàng cổ ấm cúng nữa chứ. Và nếu bây giờ đang ở Đà Lạt thì dù trời có lạnh mấy cũng vẫn thấy thật ấm bởi đơn giản đó là nơi có gia đình.
Những ngày đầu đông, tự dưng lòng khắc khoải mong chờ được đón Noel bên gia đình, rồi cùng lũ bạn dạo phố đêm đông. Ôi mùa đông Đà Lạt, ấm áp cả cõi lòng.
...
Những tản mạn, status, tâm sự về thành phố Đà Lạt hiện vẫn đang còn cập nhật các bạn nhé. Mời bạn xem thêm bài viết tản mạn Đà Lạt xưa và nay để phần nào hiểu thêm về thành phố tuyệt đẹp này nhé!..
Trần Thế Hiển
Đà Lạt hoa, Đà Lạt thơ
Trở về phố núi mộng mơ một thời
Nói sao cho hết bằng lời
Con tim rung động khung trời khi xưa!
Đà Lạt hoa ngàn xứ mộng mơ
Thiên nhiên vẻ đẹp cảnh sương mờ
Em thầm những buổi hòa câu hát
Bạn khẽ bao ngày dệt ý thơ
Lặng lẽ hàng thông ai ngóng đợi
Đìu hiu thác nước kẻ mong chờ
Hoàng hôn phủ xuống trông huyền ảo
Liễu rũ bên đường ngỡ tóc tơ .
Vòng tay ấm vai gầy em trở nhẹ
Nụ hôn ngần tiếng thì thầm rất khẽ
- Ngốc yêu à, thương mãi nhé chịu hông !
💖💖 hơ hơ hôm ni có người ngọt ngào thía nhỉ chả giống như ngày thường ahihi ahaha. Đà Lạt chào em cũng dịu dàng như tiếng nói của anh. Bình yên ấm áp lạ.
ai đó bảo chỉ thương thôi cũng đủ
những phút giây như những nụ hôn dài
em chẳng ước những điều cao siêu quá
chỉ mong rằng bình yên mỗi sớm mai.. !