Tản mạn Tháng 3 với hoài niệm buồn về tình yêu (ảnh: internet) |
HỜ HỮNG ĐANG VỀ TRÊN MÙA THÁNG 3
Tháng 3 lại về! Phố núi như mở toang cánh cửa để trở mình nhộn nhịp cùng những lễ hội. Cái gió, cái nắng và cái hoang sơ của Phố làm đứa con gái lâu ngày trở lại nơi mình sinh ra trở nên ngơ ngác và lạc lõng...lạc lõng và cô đơn như những ngày qua...
Hạnh phúc là gì nhiều lần em tự hỏi? mặc dù em không cho phép mình mơ đến những điều quá cao xa. nhưng điều em mơ ấy đã bị cái nắng Sài Gòn làm cháy rát. Tình yêu phải chăng là những viên đá lạnh dễ bay hơi và tan thành nước?
Phải làm sao khi tháng 3 về Phố núi cuộn tròn mình trong những nhung nhớ, dẫu cố giấu đi những nỗi niềm mà cơn gió vô tình đem đến bên em sự lạnh lẽo và trống vắng. Làm sao khi Sài Gòn là cái nắng đến cháy rát hững hờ đậu trên bờ môi của tháng 3.
Đêm ở Phố Núi thật dài, là cảm giác xa ngái của một con tim trống trải, cố xua đi nỗi buồn nhưng vẫn không nỡ để những ký ức tan đi. Nhiều lúc em tự hỏi mình có phải là một con rối. Con rối của cảm xúc và những điều khờ dại trước tình yêu. Anh thì quá bản lĩnh trước những cuộc tình. Con rối của những quyết định trong tình yêu vốn không thuộc về mình.
Ban mê lạnh! dường như lạnh đã không ngự trị trong một nàng mùa đông với con đường đầy hoa sữa. Lạnh ích kỷ chiếm một khoảng không nắng ấm, yêu thương nơi mùa xuân vẫn gọi. Người ta dường như quên mất cái nóng của những ngày tháng giêng, tháng hai của vùng cao nguyên. Những cặp yêu nhau thú vị đi dự hội bên nhau. Vẫn ở đâu đấy, trong dòng người có cô gái vẫn ngồi đấy, nhìn những giọt cà phê đen bị ép nhỏ xuống, rồi bị người ta uống phắt vào miệng và không buồn nâng niu, ngụm từng tí một để hiểu được vị thơm ngon đang len lỏi trên đầu lưỡi.
Tình hờ! em chóng chếnh bước qua mùa một cách điên dại và ngông cuồng. Cuốn theo những nụ cười vụ vỡ không bao giờ trọn vẹn đã bị nhát dao số phận in hằn mà không thể chối cãi. Cũng là nụ cười man dại của cô gái Tây Nguyên ngày ấy nhưng dù người ta có phá tan tiếng cười ấy, dù có cố gắng lục lọi trong những mảnh vở trong trái tim đã bị tổn thuong vẫn man dại.
Cô gái Phố Núi ngày ấy đang sống giữa những ngổn ngang chồng chất. Cô cố gắng chấp nhận những điều mà số phận đã ban tặng như anh đã từng chấp nhận nhưng càng chấp nhận cô càng bị tổn thuong.
Cô gọi anh trong đêm để tìm về một tâm hồn chia sẻ, một tâm hồn đồng cảm nhưng đáp lại là sự im lặng, hờ hững...
THÁNG 3, SÀI GÒN ĐẦY NẮNG
Ai rồi cũng phải học cách quên đi một người, và em cũng vậy dù khó nhưng em cũng sẽ học cách quên anh, anh là một vết cắt trong tim em, rướm máu, buốt rát âm ỉ, nhưng vết thương nào rồi cũng lành mà phải không anh, vết thương thì chỉ cần có thời gian thôi, nỗi đau cũng vậy, một năm trôi qua rồi, nay lại về tháng 3, cái ngày anh được ban cho sự sống và kiếp phận một con người, cái ngày mà anh rời bỏ em cũng là tháng 3 nhỉ.
cô gái tháng 3 buồn (ảnh: internet) |
Tháng 3 Sài Gòn đầy nắng nóng nhưng tâm hồn em ướt mưa. Em rơi xuống tận cùng của sự hụt hẫng, có ai nghĩ rằng anh sẽ rời xa em như vậy chứ, chính bản thân em còn không dám tin mà, vậy mà nó lại là sự thật, sự thật phũ phàng quá, một năm trôi qua đã chứng minh cho em điều đó.
Dù người yêu trước cũng là anh, người hy sinh an ủi cũng là anh và người rời bỏ em cũng vẫn là anh, nhưng người đau khổ nhất có phải là anh không? Em cũng không muốn mang lên bàn cân để cân nỗi đau của hai chúng ta chỉ biết rằng em đã nhòa đi trong nước mắt những dòng email mà anh đã viết: “Có lẽ sau thời gian rời xa em, anh cảm thấy đã bình tâm trở lại. không gặp em đối với anh là một việc khó nhất mà từ xưa tới giờ anh mới làm được. Sở dĩ anh đi đến quyết định không gặp em nữa vì sau thời gian chúng mình quen nhau anh cảm thấy hình như chưa bao giờ em yêu anh , mặc dù anh đã cố gắng tự thuyết phục chính bản thân mình rằng thời gian và chính tấm chân tình của mình sẽ làm em lay động nhưng anh đã không làm được đều đó nên anh quết định rời xa em để người khác có thể sẽ mang tới cho em đều mà anh không làm được. Thời gian qua đối với anh thật dài và đau khổ anh đã đi qua nhưng nơi mà kỷ niệm mà chúng ta từng có với nhau ngồi lại trãi nghiệm và nhớ lại những hình ảnh hạnh phúc,có những lúc đi ngang qua ngõ nhà em muốn vào thăm nội và em nhưng anh đã không vào, anh sợ rằng khi vào anh sẽ không đủ can đảm để rời xa em. Bây giờ thì anh đã cảm thấy an tâm khi thấy em vẫn vui vẻ khi không có anh bên cạnh,thấy em vui vẻ với những tấm hình của em trên facebook là anh mừng rồi. Chúc em thành công và hạnh phúc trên con đường mà mình đã chọn”.
Một năm trôi qua từ ngày anh ra đi trong âm thầm không một lời từ giã, không một tin nhắn, không một cuộc điện, dù dằn vặt và đau khổ nhưng em đã cố sống để mà quên, vùi đầu vào công việc, nhờ vậy mà em biết em yêu anh cũng thật là nhiều, nhưng tấc cả đã quá muộn, muộn cho những điều mà em đã kịp nhận ra. Cũng may em còn có gia đình và những người anh em lý tưởng, họ biết nỗi đau của em và không cho em tự hành hạ bản thân mình, em đã cố quen ai đó nhưng rồi cũng nhận ra em chỉ là ngộ nhận khi thấy người ta quan tâm nhẹ nhàng đến em, cảm giác này thân quen quá để cuối cùng cũng vỡ òa trong sư thật vì họ giống anh ngày đó lúc nào cũng nhẹ nhàng bên em, em lại chán nản rời xa họ, có lẽ họ chẳng hiểu được lý do vì sao đâu, mà em cũng chẳng cần họ phải hiểu để làm gì. Giờ đây em đang kiểm chứng lại lòng mình, cũng chạnh lòng nhòa chút lệ khi nghĩ về anh, nhưng không đau nhiều lắm, em nhận ra rằng vết thương đã lành miệng, phải chăng chỉ còn là ký ức về anh thôi, rồi em sẽ quên được anh dù em phải mất 5 năm, 10 năm hay cả cuộc đời này, chỉ là vấn đề thời gian thôi mà phải không anh?
Dù không còn bên anh nữa nhưng em chỉ muốn chúc anh một ngày sinh nhật thật hạnh phúc và vui vẻ, em vẫn cảm ơn vì cuộc đời này đã sinh ra anh, đã cho em biết yêu thương hạnh phúc và nỗi đau này, mong rằng rồi anh cũng sẽ quên được em như em đã cố quên anh. Chiều nay một cơn mưa rào ghé ngang qua thành phố, khí trời lành lạnh, cây cối xanh hơn vì vừa trút hết được những bụi bẩn bao ngày, lòng em cũng nhe nhàng hơn, nỗi lòng như được xoa đi trôi tuột theo những giọt mưa lạnh rơi xuống vỡ tan. Đặt dấu chấm hết cho một niềm hy vọng…..
...
Những tản mạn tháng 3 với hoài niệm buồn về tình yêu vẫn đang còn cập nhật mới các bạn nhé. Mời các bạn xem tiếp loạt thơ 8-3 với những bài thơ chúc mừng ngày Quốc tế Phụ nữ hay dành để tặng các mẹ và chị em phụ nữ..