Tản mạn Sài Gòn Về Đêm (ảnh: internet) |
#01
BẠN CÓ MUỐN “SỐNG THỬ” VỚI SÀI GÒN?
Sài Gòn đông vui lắm, nhộn nhịp lắm, nhưng đôi khi cũng có lúc trầm buồn, lắng đọng đến lạ.
Tối nay, tối thứ hai đầu tuần, lòng vòng bên đường An Dương Vương, Q.5 cùng với cô bạn thân hồi cấp ba để “xả” stress. Ngồi ở ngã tư Sài Gòn Tôi mới thấy Sài Gòn muôn màu, muôn vẻ, dễ sống và cũng dễ kiếm tiền biết bao, mới thấy Sài Gòn có lúc hoa lệ nhưng cũng có lúc bình dị lắm. Cảm như thế nào là tùy người, tùy nơi, tùy lúc. Đôi lúc sợ viết về Sài Gòn nhiều quá mà không có cái để viết, thì đã lầm, đã yêu Sài Gòn rồi, chỉ muốn viết thêm và viết nữa.
Tám giờ tối. Tôi cùng con bạn chọn món trà chanh “chém gió” Hà Nội, hột vịt lộn xào me, bắp xào, bò bía và mực nướng sa tế ở một quán vỉa hè. Ừ thì vỉa hè không được hợp lắm với cái vest màu đen già nua sang chảnh mà tôi đang mặc, ừ thì vỉa hè không hợp với bộ đồ “màu hường” xì tin mà con bạn thân tôi đang sở hữu. Thế nhưng, điều đó cũng có gì kì lạ đâu. Sài Gòn quán xá mọc lên như nấm: Người hạng sang vào chỗ sang trọng, người kha khá vào quán bình dân hay những người thợ nghèo thì vào những quán cóc bình dân. Thế nhưng, không khó để ta có thể bắt gặp vẫn có những ca sĩ, diễn viên, hotboy hotgirl ngồi “tám chuyện” ở... hàng vỉa hè đâu đó.
Sài Gòn âu cũng độc đáo là vì thế, tưởng khoảng cách mà lại rất gần.
tản mạn đêm Sài Gòn (ảnh: internet) |
Ngồi với người, tâm sự chuyện đời, chuyện người, mới thấy ngồi chơi đêm ở Sài Gòn cũng vui lắm chứ. Tôi vốn dĩ không phải người Sài Gòn, sống cũng chẳng đủ lâu như người ta, chỉ có tài cảm và biến hóa con chữ thì cũng ổn để có thể “sống” được với nó, nên nhiều khi viết về nó, chỉ sợ mình không đủ “trình”. Cơ mà Sài Gòn cũng chẳng phải của riêng ai. Nhớ đêm đầu tuần ở Sài Gòn lần đầu tiên khi mới “chân ướt chân ráo” ở đây, nhớ ba lắm, nhớ mẹ lắm, nhớ món cơm rang vào mỗi tối của cô hàng xóm đối diện... Nhưng rồi, lại thôi....
Chơi đêm ở Sài Gòn, thấy các mẹ, các chị ngoài đường cãi nhau, chửi nhau vì chuyện tình cảm, chuyện buôn bán, thấy các anh dân phòng tuần tra... dẹp loạn và dọn hàng rong bên đường tán loạn, hay có cặp đôi kia nắm tay nhau đi trên vỉa hè, có cô bé gái xinh tươi chạy lăng xăng bán vé số, có cô bạn bị đau chân, được anh bạn cõng long nhong trên phố, có cặp đôi ngồi tự sướng với những giỏ hoa ngày 20/10... muộn.
Hỏi rằng Sài Gòn như thế nào? E rằng khó trả lời đây! Sài Gòn có nhiều vị: có phồn hoa, có lãng mạn, có sang chảnh, nhưng cũng có “bình dân”, có đau khổ, có bon chen, có mệt mỏi, có cả những nỗi uất ức đi kèm.
#02
ĐÊM SÀI GÒN, THƯƠNG NHỚ BỘT CHIÊN
Đêm. Nhất là những đêm có mưa, tôi thường nhớ về ngày cũ. Mưa mờ khói sương bạc trong ánh đèn đường vàng vọt. Những con đường ngập nước mưa đêm như vùng kí ức chôn dấu mà bản thân vô tâm lãng quên.
Kỷ niệm, liệu ta có thể đi ngược về được bao xa ?
Cơn mưa đi ngang qua thành phố, như tiếng khóc xanh xao của Sài Gòn. Từng hạt mưa như mỗi kiếp người, rơi dài tựa cuộc đời, đến cùng cũng về với đất mẹ. Và trong cái không khí nghẹn ngào ấy, gợi lại nỗi nhớ về những người mà bản thân ta ngỡ là sẽ chẳng bao giờ nhớ nổi.
Năm đó, khi vừa vào Sài Gòn học, tôi có quen với một người bạn. Gia đình hắn là người Hoa, và hắn sống với bà nội, còn cha thì bôn ba bên kia bờ đại dương. Chơi với nhau cũng gần một năm, thì hắn đi nước ngoài. Hai đứa cũng ít thư từ liên lạc. Tình bạn lâu dần cũng nhòa nhạt trôi vào quên lãng.
Chợt ngày kia, tôi nhận được điện thoại từ hắn, cũng đã ba năm trôi qua từ ngày hắn đi. Sài Gòn lúc đó cũng mưa. Hắn rủ tôi đi cafe, mà bản thân tôi lại lười, nhưng suy đi nghĩ lại, rồi cuối cùng cũng đi gặp hắn.
Hắn già hơn xưa nhiều.
Hai đứa bạn già hơn ngày xưa, ngồi quán cafe ôn chuyện, chuyện cũ nhắc nhau nhớ, chuyện mới hỏi han nhau. Hắn mất hết số liên lạc, chỉ còn mỗi tôi không đổi số. Hắn nói, ở bên kia thì nhớ Sài Gòn quá, mà về rồi lại buồn...
Hắn kể, về nước Mỹ, về đủ thứ. Có buồn có vui. Giấc mơ Mỹ, không phải với ai cũng đẹp. Vì tôi nhìn ra sâu trong đáy mắt hắn một nỗi tang thương không tên.
Tôi với hắn, ngồi quán tám ngược tám xuôi. Rồi, tôi chở hắn đi nhìn Sài Gòn một vòng, thành phố không ngủ của hai chúng tôi vẫn còn đây. Dẫu có nhiều thứ đã đổi thay. Bỗng có cơn mưa đêm, ào đến, không hẹn.
Tôi chở hắn đi, hai đứa ngồi trong chiếc áo mưa nhỏ. Mưa lạnh gió mạnh rét run người, tự dưng, tôi nhớ hồi xưa, hắn hay chở tôi đi học anh văn trên chiếc xe máy cùi bắp. Và cũng đã đi trong mưa như vậy.
Mưa dần dịu, con đường loang loáng muôn ngàn ánh vàng, phố đã về khuya, nhà nhà đã khép cửa, tôi nghe tiếng nước mưa đêm chảy. Hắn ngồi sau im lặng.
Chợt có một mùi thơm thoảng qua, đọng lại. Hai cái bụng của hai đứa đồng thời réo rắt lên. Tôi với hắn, không nói mà cùng hợp ý nhau. Thế là, hai đứa đi ăn khuya.
Lần mò theo mùi thơm, trong một con hẻm nhỏ. Là một hàng bột chiên. Của một bà cụ cũng hơi lớn tuổi bán. Cái quán nhỏ đơn sơ, chỉ có hai bộ bàn nhỏ, với mấy cái ghế con. Hái đứa ngồi đợi dưới ánh đèn sáng trắng đung đưa trên cao.Mùi thơm ngào ngạt từ một cái chảo bột chiên, trong cái không khí se lạnh, thực sự là muốn giết người, nhất là những kẻ đang đói.
Nhìn hai dĩa bột chiên thơm tho, tôi không quên lấy điện thoại ra chụp lại một cái trước khi ăn. Để ghi nhớ.
Ngon quá. Đó là hai từ bật ra trong đầu khi ăn miếng đầu tiên. Miếng trứng, miếng bột mỏng dòn, cùng với nước chấm. Quyện lại, trôi tuột xuống cổ, nước miếng ứa ra, ăn hết một miếng lại cứ tiếp miếng nữa. Dĩa bột chẳng biết đã hết tự lúc nào. Tôi phải buộc miệng gọi thêm một dĩa nữa. Dẫu tôi là người kén ăn.
Chợt tôi nhìn sang hắn, dưới ánh đèn chao nghiêng, tôi thấy trên gò má hắn rơi dài một dòng ánh bạc.
" Ủa cay quá hả ?" Tôi vô tư hỏi.
" Không." Hắn đáp, im lặng một lúc.
" Tao nhớ bà nội của tao. Nội mất mà tao không về Việt Nam được. Ăn cái này tao nhớ quá. Nhớ thửa nhỏ, nhà nghèo, sáng nào nội cũng cắt miếng bột mỏng mỏng như thế này hai bà cháu ăn."
" Dĩa của tao có trứng, còn nội thì không. Tao còn nhớ nội hay nói nội không thích ăn trứng, nên hay chia bớt phần trứng qua dĩa của tao."
" Tao nhớ quá, đi qua bển không có món này ăn."
Tôi trầm ngầm, nhìn hắn. Chợt tôi thấy hắn như trẻ lại, ánh mắt hắn nhìn xa xăm. Tựa như đang chạy ngược về quá khứ, chạy qua những con đường buồn xưa, về mái nhà cũ, nơi có bà nội của hắn đang ngồi bên song cửa.
***
Trời lạnh nhè nhẹ, nhưng tôi cảm thấy có chút ấm áp buồn. Rồi tôi với hắn, cũng cười chào bà bán bột chiên rồi về.
Giờ này, trăng đã treo cao trên ngọn của tòa cao ốc. Hắn cứ ngước lên trời. " Trăng Sài Gòn, tròn hơn trăng Cali mày ạ."
Tôi cũng thảo mai đáp, "vậy hả."
Rồi cũng tới nhà cũ, hắn cám ơn và chào từ biệt tôi luôn. Hắn nói ngày mai lại đi, nhưng chẳng hẹn với tôi, bao giờ trở lại.
Sài Gòn về đêm (ảnh: internet) |
Cũng lâu rồi,
Hôm qua, tôi lại đi qua con đường cũ, ăn quán cũ, vẫn là bà cụ đó. Nhưng không có hắn ngồi trước mặt. Có lẽ, có thời điểm một món ăn đã không còn là một món ăn đơn thuần nữa rồi, mà nó đã trở thành một kỷ niệm trong tâm trí của chúng ta.
Hắn xa Sài Gòn, nhớ bột chiên. Cũng như tôi, xa Huế nhớ cơm hến.
Lòng tôi lúc này không biết là nhớ bột chiên, hay là nhớ hắn, hoặc là tôi chỉ nhớ kỷ niệm thôi?
#03
ĐÊM ƠI, BÌNH YÊN NHÉ...
Cuối cùng thì em cũng đã quen dần lại với nhịp sống hối hả của Sài Gòn. Gần 4 năm rồi vậy mà mỗi lần về nhà rồi trở lại nơi đây em vẫn có cảm giác lạc lõng và luôn cần một khoảng thời gian nhất định để tự điều chỉnh lại mình. Em là vậy, luôn thụ động và e ngại những điều quá mới mẻ, không thể quen với những náo nhiệt, xô bồ.
Sài Gòn ngột ngạt và nóng bức quá những ngày này. Mặt trời đi ngủ từ lâu rồi mà cái nóng vẫn không dịu đi chút nào cả. Căn phòng bé xíu nóng hầm hập vì sức nóng mặt trời gửi vào bốn bức tường bây giờ mới thỏa sức tỏa nhiệt. Ô cửa sổ cũng bé xíu, nhưng vẫn vừa đủ chỗ để em ngồi mà mong đón một chút gió trời. Nhìn xuống là con hẽm, nhìn ngang là bức tường thâm đen vì lâu ngày chẳng được phủ màu vôi mới, nhưng may mắn làm sao khi ngước mắt nhìn lên vẫn còn đủ một khoảng trời để em thả trôi những suy tư mà mơ mộng.
Xóm lao động nghèo với đủ mọi âm thanh từ sáng sớm đến tận đêm khuya. Hai năm làm khách ngụ cư của xóm nghèo này em cũng chứng kiến được bao chuyện. Đứa bé nhà bên ngày em dọn đến còn được mẹ ẵm ngửa trên tay nay đã chạy tung tăng và ríu rít gọi tên em mỗi khi thấy em về. Cô bé nhà đối diện mỗi sáng áo dài trắng đến trường, bẵng một thời gian không thấy mặt, gặp lại thấy trang điểm lòe loẹt, tóc nhuộm highlights, móng tay vẽ đủ hình thù, chỉ gật đầu chào mà không đủ can đảm hỏi thêm. Một bác cán bộ hưu trí em vẫn thường chào khi gặp bác đi tập thể dục sáng về, nay đã bán nhà và chuyển đi nơi khác… Chỉ có cái xóm này vẫn thế, vẫn nghèo và đủ mọi thanh âm từ sáng sớm đến tận đêm khuya.
➥ xem thêm: 1001 bài thơ 8 chữ viết về Đêm quạnh vắng, nhớ người yêu xa
Đêm… Trước khi đi ngủ em vẫn thường ngồi bên ô cửa sổ, đôi khi chỉ là vài phút, có lúc đến hàng giờ. Chẳng làm gì cả, em chỉ muốn nhìn cái khoảng trời nhỏ bé bình yên mà em may mắn có giữa lòng Sài Gòn náo nhiệt. Có hôm bầu trời đen kịt, có hôm lấp lánh muôn vì sao, nhưng hình như em chưa được thấy trăng bao giờ. Uh, cũng phải, khoảng không gian chẳng đủ rộng để em muốn gì là được nấy. Nhưng có sao đâu, chỉ cần biết rằng đêm nay là đêm rằm là đủ để em gọi một vầng trăng về trong suy nghĩ của em rồi.
những chia sẽ hay về đêm Sài Gòn (ảnh: internet) |
Mỗi đêm Sài Gòn em ngồi bên ô cửa sổ, nghe tiếng gõ rao mì vang vang nơi cuối hẽm mà nhớ tiếng xực tắc của chuyến xe thổ mộ quê nhà. Uh thì em nhớ nhà mà… Giờ này nếu ở nhà em đã cuộn tròn mình trong chăn, nhét phone chiếc máy mp3 vào tai mà nghe nhạc cho đến khi ngủ quên thì thôi. Nhưng cũng có thể em chẳng thể dỗ mình vào giấc ngủ, nên lại nhẹ nhàng mở cửa đi ra ngoài sân. Hàng xóm xung quanh đã tắt hết đèn, chỉ còn một màu đen, chỉ còn tiếng côn trùng rả rích, chỉ còn tiếng lá thông xào xạc, chỉ còn tiếng hoa cỏ trở mình, chỉ còn hương ngọc lan ngào ngạt. Và chỉ còn em bé nhỏ trên chiếc xích đu cố thu mình trong chiếc áo len, chẳng đủ ấm đâu nhưng em lại thích như vậy, thích được làm một giọt sương đêm để lắng nghe những nhịp thở của đêm, bình yên trong mênh mông và tĩnh lặng.
Đêm Sài Gòn chẳng thể cho em được làm giọt sương đêm để đi tìm sự bình yên của đêm, nhưng lại cho em những khoảnh khắc để mơ, để nhớ. Đêm nay mơ về phố núi, em thấy vầng trăng huyền ảo trong sương, lửng lơ sự đợi chờ, chơi vơi nỗi hờn giận, vời vợi nỗi nhớ mong. Đêm nay nhớ về một nơi xa rất xa, lạnh lẽo và hoang vắng, em thấy ánh đèn vàng trong căn phòng chỉ vỏn vẹn 10m2, chẳng biết ai kia có đủ ấm không??
Đêm nay em mơ về phố, một góc phố rất riêng trong em… Đêm nay em mơ về một nơi, một nơi em chưa đặt chân đến nhưng vẫn gần gũi lắm trong em… Đêm nay em nhớ về một người, một người chưa bao giờ là tất cả của em nhưng lại là thế giới của riêng em…
#04
SÀI GÒN - MIỀN ĐẤT HỨA
Tôi đến thành phố này đã gần hai mươi năm. Đây chính là quê hương thứ hai của tôi. Trong tôi có hai dòng máu đang chảy, đó là dòng máu của một cô gái Hải Phòng và của một cô gái Sài Gòn. Bạn bè tôi thường nói rất thích cái giọng nói hơi lai lai của tôi, hay hay lạ, vừa bắc lại vừa nam, đôi khi tôi buột miệng nói ra những từ miền Bắc thì chúng nó ôm bụng cười! Thật là vui đó!
Tuổi thơ của tôi trôi qua trên đất Sài Gòn không có gì đặc biệt vì tôi sống khá khép kín! Tôi ít bạn bè, ít giao du, ít đi chơi, tôi cứ lao vào học và học, dường như tôi mặc cảm vì cái giọng bắc kì đặc sệt của mình. Nhưng dần dần, khi lớn lên, đi nhiều nơi từ Bắc chí Nam, tôi thấy đó lại là một ưu điểm. Một đứa con có hai dòng máu chảy trong người có nhiều điều thú vị hơn để nói. Tôi đi nhiều lắm, hầu như các xó xỉnh của cuộc đời tôi đều đi qua nhưng mỗi khi trở về Sài Gòn, lòng tôi cứ ấm áp lạ.
Sài Gòn thu nhận mọi văn hoá, màu da, tập quán…Sài Gòn là nơi hội tụ những nét đẹp của mọi miền đất nước. Lớn lên một chút tôi thấy sống khép mình không lợi lộc gì, giống như một bông hoa cứ để trong tủ kính thì ai biết nét đẹp của nó. Thế nên, tôi ra đời, kết thêm bạn bè mới, chia sẻ mình, thể hiện bản thân và sống sôi nổi hơn. Mặc dù chưa đạt được nhiều thành công quá rực rỡ nhưng tôi đã có một mớ kinh nghiệm để đứng vững trên đất Sài Gòn này. Sài Gòn luôn chào đón tất cả mọi người muốn cống hiến và khẳng định bản thân, như bạn, như tôi.
Mỗi buổi chiều đi làm về, tôi lại cùng bạn bè hẹn hò caphê tán dóc, đôi khi làm vài chai bia cho câu chuyện thêm xôm tụ. Lúc nào buồn, muốn quên hết thì vào quán bar uống rượu, nhảy nhót. Những lúc da mặt và cơ thể xuống sắc thì tôi ra câu lạc bộ phụ nữ hoặc các thẩm mỹ viện để mátxa, spa. Nhưng tôi yêu nhất là cà phê Sài Gòn, người dân ở đây rất thích ngồi quán càphê và các quán cà phê được đầu tư rất kỹ và đẹp. Mà cũng lạ nhé, ngày thường từ thứ 2 đến thứ 6, ngay cả trong giờ làm việc mà các quán cà phê vẫn rất đông khách, người đi người tới tấp nập, chẳng hiểu họ làm việc thế nào mà hay vậy, vẫn uống cà phê, vẫn làm việc!? Buổi tối thì Sài Gòn lại mang một màu sắc khác, màu của đêm, cũng sáng trưng như ngày, nhưng lấp lánh hơn nhờ những ngọn đèn. Không cần chờ thứ 7, chủ nhật, từng đôi tình nhân vẫn dập dìu đưa nhau đi ăn uống, coi ca nhạc và …vào khách sạn. Mà Sài Gòn cũng nhiều khách sạn lắm nhé, buổi trưa mà khách sạn cũng đầy xe gắn máy quay biển số vào trong. Hình như đó là văn hoá mới gia nhập vào Sài Gòn, nhiều người thích đi gặp người yêu vào buổi trưa nên trang web henantrua ra đời rất đông khách là thế!....
Sài Gòn về đêm thật đẹp (ảnh: internet) |
Tôi sống ở Sài Gòn đã lâu, hồi xưa tôi còn quá trẻ con để hiểu những vấn đề vẫn tồn tại trong xã hội. Tôi cũng chưa hiểu thế nào là thành công, thế nào là hạnh phúc. Vấp ngã nhiều nên tôi dày dặn kinh nghiệm hơn. Tôi hiểu Sài Gòn rất đẹp nhưng cũng thấy ở đó nhiều bề chìm mà có thể hồi xưa quá nhỏ chưa thấy. Những lô cốt cứ càng ngày càng nhiều, kẹt xe rồi ngập nước mỗi mùa mưa, những cô gái chân ngắn chân dài vẫn đứng đầy các con đường như Tú Xương, cầu Thị Nghè, rồi trong các quán nhậu vẫn có các em xinh xắn tiếp thị bia làm cho Sài Gòn thành một trung tâm tiêu thụ bia nhiều nhất nước.
Dù sao thì Sài Gòn vẫn rất đẹp trong tôi. Mỗi lần đi làm qua khu phố Phú Mỹ Hưng, Q7, Thảo Điền, Q2, lòng tôi vẫn rất rộn ràng. Nhiều toà nhà, biệt thự xây lên không khác gì các thành phố lớn trên thế giới. Người Việt Nam ngày càng giàu hơn, càng nhiều xe hơi hơn, nhiều khu vui chơi giải trí hơn, mức sống cao hơn.
Nhớ những đêm giao thừa ở Sài Gòn, hơn cả chục năm rồi, không năm nào tôi không ra đường hoa Nguyễn Huệ coi bắn pháo bông. Cái thời khắc mọi người ào ra đường phố tấp nập và chờ đồng hồ điểm 12 giờ đêm, cùng ngước lên trời coi những bông pháo được bắn lên sang rực bầu trời, thật tuyệt vời! Tôi cứ nhớ mãi những thời khắc đó, nó khiến tôi yêu Sài Gòn hơn, xa là nhớ lắm, lúc nào cũng muốn chạy về, như ngươì con cứ muốn mãi ở trong vòng tay mẹ vậy.
Nếu bạn là người Bắc như tôi, nếu bạn chưa một lần đặt chân đến Sài Gòn, xin hãy một lần ghé lại. Nếu bạn muốn lập nghiệp, Sài Gòn cũng là một miền đất hứa cho những kẻ tha phương. Sài Gòn luôn giang tay với những ai đến với nơi này. Ở đây, cuộc sống xa hoa nhộn nhịp sẽ níu chân bạn, bên cạnh đó Sài Gòn còn là một cô gái e ấp, dịu dàng, luôn luôn nở nụ cười thân thiện khi tiếp đón bạn! Bạn sẽ thấy vui và hạnh phúc. Cũng như tôi, sau gần 20 năm, lúc này đây, tôi có thể nói một câu thật ngắn gọn rằng: Sài Gòn thật sự đẹp và tuyệt vời!
Giờ cô ấy đã có gia đình, con cái. Tôi thì đã về quê và cũng sắp lập gđ.
Nhớ mãi những ngày tháng ấy!...