- Cháu ơi cho bác xin mấy đồng bác về quê được không? Ở đây bác xin mọi người mà mọi người không ai cho cả. Bác đi từ Lào Cai về quê ở Thanh Hóa, đến Hà Nội thì mất hết đồ, 3 ngày qua bác mới xin được 2 ổ bánh mì. Cháu giúp bác với.
Tự dưng nghĩ thấy thương thương, nghĩ người già như vậy, quần áo thì rách trên rách dưới, người thì bẩn chắc vừa đói, từ hôm đó đến giờ chắc chưa tắm rửa gì...thương thật mới hỏi:
- Bác cần bao nhiêu để cháu cho bác đủ về quê luôn.
Bác cũng rút trong túi ra tờ 20k, vì cái hành động này nên em lại càng tin hơn:
- Bác có 20 ngàn rồi, chắc về đó chỉ cần thêm 50, 60 ngàn nữa thôi.
Em vì tính cẩn thận nên rút ví hẳn ra 80k đưa cho bác để thành 100k rồi bảo:
- Cháu còn 80, bác đi chắc không hết 80k đâu ạ, bác dùng tiền thừa mà mua gì ăn, cháu đang vội quá, bác về quê nhớ giữ gìn sức khỏe nha.
- Ôi cảm ơn cháu nhiều lắm.
Sau thì cũng thấy bác đi khuất xa ra chỗ các xe đang đỗ chuẩn bị về, có cả xe Thanh Hóa thật, trong lòng cứ thấy vui vui vì hôm đó em làm được 1 việc tốt.
Giả bị mất đồ đạc, tiền bạc rồi xin tiền mọi người (ảnh minh họa) |
2 tháng sau, qua Tết em lên lại Hà Nội...bỗng dưng thấy bóng dáng quen thuộc...đến xin tiền em với cú pháp y hệt, mỗi tội lần này là từ Lạng Sơn xuống Thanh Hóa...
- Cháu ơi cho bác xin mấy đồng bác về quê được không? Ở đây bác xin mọi người mà mọi người không ai cho cả. Bác đi từ Lạng Sơn về quê ở Thanh Hóa, đến Hà Nội thì mất hết đồ, 3 ngày qua bác mới xin được 2 ổ bánh mì với 1 chai nước lọc. Cháu giúp bác với.
Chợt nhật ra, vẫn chính con người ấy, vẫn hành động ấy, vẫn số tiền 20k ấy, vẫn về quê và vẫn bảo là có người cho sẵn 20k rồi và quan trọng hơn là vẫn xin 1 người như nhau...vậy mà bác không nhận ra em...em mới bảo:
- Ủa, 2 tháng trước cháu cho bác 80k về Thanh Hóa rồi ạ, bác từ Lào Cai về đợt này bác lại từ Lạng Sơn về mà lại mất tiền ạ, ui trùng hợp quá bác ơi.
Bác lại chẳng nói gì, tiếp tục khuất xa vào dòng người xa lạ :)...đến lúc này tự dưng thấy cay, cay vđ. Đấy, em chỉ kể chuyện bị lừa như vậy cho mọi người thôi cảnh giác thôi, sinh viên đã nghèo rồi còn bị như vậy :) cay thiệt chứ :) ai từng bị lừa như vậy chia sẻ cảm giác đi ạ :)
PHẢN HỒI ĐƯỢC QUAN TÂM NHIỀU
Hoàng Quốc Hiệp Tưởng gì. Mấy vụ này ở Hà Nội nhiều như cơm bữa. Chiều nào ở Xã Đàn cũng có 1 anh thanh niên, chân lở loét mấy năm rồi mà vẫn chưa bị hoại tử, vẫn ngồi xin tiền người đi đường. Rồi đêm tối, lại có 2 mẹ con đi bộ trên cầu Thanh Trì, đi suốt mấy năm mà chưa về đến quê, vẫn miệt mài xin tiền những người đi qua đường. Đấy là 2 trong số rất, rất nhiều những con người nổi tiếng mà không ai biết tên ở đất Hà Nội này. Đôi khi cứ chửi con người càng ngày càng vô tâm, chỉ là bọn lừa đảo nó mọc nhiều hơn nấm sau mưa nên người ta mới cảnh giác thôi. Nhưng gặp t thì nếu gặp t vẫn sẽ giúp, thà cho nhầm còn hơn bỏ sót. Ko giúp thì lòng lại áy náy!
Nguyên Ngọc Dư Lòng tốt chỉ dành cho người tốt!
Không sao bạn, trót trao lòng tốt cho bọn lừa đảo cũng không sao! Ít ra bạn cũng trao niềm tin, tình thương, và lòng tốt của mình rồi, và thêm nữa bạn nhận đc bài học về lòng tốt!
Hãy quên câu chuyện hôm qua, hãy sống tốt hơn và hãy trao lòng tốt cho đúng người, đúng chỗ!
Diệu Ánh T gặp cảnh này mấy lần ở bến xe. T biết là bị lừa nhưng thi thoảng vẫn cho. Vì đó toàn là ng già ấy. Các bạn có nghĩ rằng họ chỉ là một mắt xích trong chuỗi lừa đảo ko? Nếu họ ko xin đc tiền có khi còn bị đánh đập ý. Dù sao họ cũng già rồi...
Nguyễn.T. Hiền Chắc gặp phải mấy người tốt bụng như thớt đây thì ông này xây được biệt thự cmn mất
Ahuhu ,ra đường giờ hở tí là bị lừa, nhiều thành phần dối trá vch
Thôi, em xin thớt 20k mua cái đĩa bay về lại hành tinh của em cáiii
Ngọc Nguyễn hôm lâu mình gặp thanh niên ở bến bus gần bxe Gia Lâm bảo bị mất đồ nên xin tiền bắt bus về Bắc Ninh, mấy lần sau đi đến đó cũng vẫn gặp ông này ở đấy không biết bị mất bao nhiêu lần đồ rồi nữa?!
Trần Yến Từ quê ra, một anh cao to đi đến kêu anh đi đá bóng về mà xe hỏng, lại ko mang gì theo. E cho a mượn ít tiền, hôm sau a liên lạc trả lại. Đưa tiền và đưa cả sđt cho. Khi thấy a đi xe đã xa mới chợt nhận ra có gì sai sai.
Duyen Nguyen Hồi trên bus cũng có 1 ông cứ lèo nhèo kể khổ xin tiền mình, thấy cũng thương nên cũng cho dù sinh viên chả có tiền. Mình cho xong thì mọi người xung quanh cười. Bến sau có người khác lên, lại bài ca ấy, đúng là "giả dối". Số tiền ko lớn nhưng tự nhiên thấy lòng tốt của mình bị lợi dụng.
Hoàng Đỗ chia sẻ với bạn, cảm kích trước tấm lòng giúp đỡ người khác! nhưng cũng k nên vì gặp cái này mà mất niềm tin, vẫn còn những người khó khăn hơn mình mà nếu có cơ hội, nên giúp họ. mong lần sau bạn gặp người tốt ^^
Nam Huỳnh Mình có khả năng giúp thì cứ giúp, dù biết bị lừa nhưng thà nhầm còn hơn, tâm hồn mình thanh thản là đc rồi. Còn phía họ thì có tòa án lương tâm cao nhất xét xử rồi. Sống vô tư đi.
Nanh Trắng khi ta nằm xuống.... những thứ ta dùng đã mất.. những thứ chưa kịp dùng thì người khác xài, những thứ ta đem đi đc là những gì ta cho đi....
cuộc sống vốn là một vòng tròn luẩn quẩn bé nhỏ.. hạnh phúc của kẻ này lại là bất hạnh của kẻ khác..trong trường hợp này thì cũng chẳng có gì phải áy này cả... chỉ là xem kịch trả tiền thôi.. vẫn rẻ hơn đi chùa bị thu phí....
Hoa Dại Mình cũng từng bị y như vậy. Anh ấy bảo đi từ Lào Cai xuống Hà Nội kiếm việc làm. Lúc đi từ bến xe Yên Nghĩa sang bến Mỹ Đình do ngủ quên nên bị mất hết giấy tờ tiền bạc. Không phải 1 lần mà những ba lần. Lúc đó mình chỉ thấy thương về nhà còn lo người ta chết đói nữa... Về sau kể cho bạn nghe bạn mới bảo chắc mình bị lừa rồi.
Thuy Tien Nguyen Lần trước đang bán hàng cũng có người lại xin mình bảo quê Thanh Hoá, đi lạc. Mình biết rõ lừa đảo nhưng vẫn cho 20k. Bởi đó là đồng hương! Hi vọng mình cho không nhiều nhưng sẽ làm giảm bớt phần nào sự tự ti về những người đồng hương như thế. Họ làm cho những người Thanh Hóa chân chính như mình thật sự khó xử ở nơi đất khách quê người!