tản mạn hoa sim tím hay |
TẢN MẠN VỀ SIM
Nhà tôi ở lưng chừng đồi, trước hiên nhà tranh có dàn hoa thiên lý….Rồi tôi đi xa…
Sau lưng và trước mặt nhà tôi đều là đồi núi trập trùng, uống khúc với cơ man không biết bao nhiêu là cây sim. Những đồi sim đó chạy dài theo sườn núi, theo ánh tà dương, theo cuộc đời tôi. Rồi màu tím của hoa sim, dù buồn tan tác, dù không muốn, vẫn là màu hoa tôi yêu.
Tôi đã hát hàng trăm lần bài Chuyện dàn hoa thiên lý. Nhưng tôi chắc đã hát hàng ngàn lần cũng như nghe hàng vạn lần bài hát Những đồi hoa sim và Chuyện hoa sim được phổ nhạc từ bài thơ bất hủ Màu tím hoa sim của thi sĩ Hữu Loan. Thế rồi không hiểu từ bao giờ, những lời ca cứ ám ảnh tôi. Tôi như sống trong không gian đó, như người chiến binh “chiều chiều qua những đồi hoa sim, thấy nhành sim tím thương vô bờ…”, “ôi đồi sim tím, chạy xa tít lan dần trông bóng tối… xưa, chưa nói gì bên em…”
Cái thời thơ bé cởi truồng tắm mưa rồi sau này đi học, rồi rung động đầu đời, rồi tôi đi xa, tôi quay về thăm quê, tôi nhớ nhà… vẫn là một màu hoa chung thủy. Tôi nhớ còn nhỏ, dù một mình chăn trâu hay cùng đám bạn chơi những trò chơi quê mùa thì tất cả đều quanh quẩn trên những đồi hoa màu tím.
Sim nở hoa rộ vào trước hè và khi cái lũ nhất quỷ nhì ma chúng tôi được nghỉ học thì những quả sim chín mọng sườn đồi bắt đầu chờ đón và mời gọi. Chúng tôi “hành quân” thành hàng ngang và “càn lướt”, đứa nào cũng tranh nhau hái những trái sim béo nhất, chín nẫu nhất. Vật đựng là những chiếc nón lá của đám con gái hay những chiếc áo được đám con trai chúng tôi lật lên một phần trước bụng. Qủa sim có vị hơi chát nhưng vẫn rất ngọt, cái ngọt không gắt và ăn không ngán. Những lúc thả rong những con trâu để được chơi ô ăn quan, chơi dàn trận chán chê và đến lúc đói bụng, chúng tôi chỉ biết nạp năng lượng bằng những trái sim chín. Tôi có một trí nhớ “siêu kinh điển” không biết để làm gì. Trong một thời khắc nào đó, tôi nhớ rõ từng khoảng đồi nào đó nhiều sim. Thậm chí trong hàng trăm vạn cây sim, tôi còn nhớ như in một số cây lớn mọc ở vị trí nào, đặc điểm quả ra sao nữa.
Chúng tôi tận dụng triệt để tác dụng của cây sim. Lá sim được bọn tôi nhai cầm máu hay chữa đau bụng. Thân và gốc cây sim được dùng vào việc đun nấu. Chỉ có hoa là bọn con gái xài, chúng hái chơi hoặc thỉnh thoảng cài lên mái tóc. Thời nhỏ, hoa sim với tôi rất xa lạ, nó không có ý nghĩa. Nhưng rồi lớn lên tôi mới nhớ nó nhiều và thấy nó hữu dụng và đẹp đến thế. Tôi ghét màu tím. Đó là sự thật. Nhưng tôi yêu hoa sim, loài hoa màu tím. Đó cũng là sự thật. Nó chẳng khác gì khi ta luôn ghét sự ủy mị, sến như hến, yếu đuối nhưng vì yêu, ta đã là vậy từ khi nào.
Hoa sim tím nhạt và mạnh mẽ, cứng cỏi, không tím rịm và yếu đuối như màu hoa mua. Những khi hoàng hôn dần tắt trên lưng đồi, màu tím của hoa và màu hoàng hôn hòa lẫn vào nhau tạo nên một màu buồn thực sự. Những lúc như thế, dù người yêu đời đến mấy cũng không khỏi chạnh lòng. Nó đẹp và buồn như tình yêu tan vỡ. Rồi màu hoa lan vào trong bóng tối. Có vẻ như sắc tím còn nồng nàn như sự níu kéo của tình phai…
Vì công tác, tôi ít được nghỉ hè, có nghỉ cũng muộn, nên lỡ dịp ngắm đồi sim bung nở hoa xưa. Thậm chí không còn được thưởng thức vị ngọt tuổi thơ qua vài quả sim chín sót. Tết năm ngoái tôi về, việc đầu tiên tôi làm là chạy lên đồi sim, “người tình” đầu tiên tôi gặp cũng là sim. Dịp Tết sim không nở hoa, không còn quả, chỉ màu xanh mướt của lá. Buồn là cha chặt gần hết để trồng cây tràm. Loài tràm rụng lá rồi rợp quá, sim không mọc nổi phải rủ nhau tìm chỗ thoáng.Hồi còn ở nhà, tôi toàn năn nỉ cha đừng đào gốc sim. Ông nói “nó đầy, con lo gì”. Mấy năm trước tôi có phượt lên đỉnh núi Sơn Trà ở quận 3, Đà Nẵng, (bên dưới đồi đó là cảng vụ Vùng ba Hải quân trước tôi công tác.) Trên đỉnh núi có một khoảng đất trống dùng cho trực thăng đậu, tôi cũng thấy khá nhiều sim nhưng tôi tin không có nơi nào đẹp như sim ở ngọn đồi trước và sau lưng nhà tôi.
Nhưng đó là quá vãng. Bây giờ không còn những đồi sim chạy xa tít lan dần trong bóng tối nữa. Mỗi lần về, tôi hay vò nát lá sim và ngửi. Tôi nhai cái vị chát của đọt sim. Một phần mấy giây, tôi là tôi của một thời cổ tích. Tôi thấy hình như sim cũng biết buồn. Như tôi. Tôi chỉ sợ loài hoa này tuyệt chủng như nhiều loài cây mà tôi biết là không còn tồn tại trên những ngọn đồi quanh nhà tôi. Tôi sợ con người yêu vẻ đẹp của những chiếc xe, sự kiên cố rộng thoáng của những ngôi nhà, yêu vẻ đẹp của những chậu hoa mấy chục đên cả tỉ bạc. Rồi đến ngày đó, cái giả tạo sẽ lên ngôi. Rồi những thứ tình cảm hoang sơ, chân chất không còn khả dụng. Liệu còn có ai thấy vẻ đẹp màu hoa sim sau chiều hoang vắng?
Nguyễn Văn Trung
Những tản mạn về hoa sim tím vẫn còn cập nhật. Xin mời các bạn cùng đến với danh mục tản mạn với nhiều chủ đề khác liên quan đến tình yêu, gia đình & cuộc sống mà chúng tôi đã chia sẽ..