Thấy đường phố rác bay bồng bềnh theo gió, tui dặn mình bất cứ giá nào cũng bỏ rác vào đúng chỗ đúng nơi.
Cứ lâu lâu xém bị cửa kiếng đập vô mặt vì đi sau, tui dặn mình khi xô cửa cần phải nhìn phía sau, đặng giữ cửa cho người đang đi tới.
Lâu lâu bị chen lấn xô đẩy, tui dặn mình đến nơi nào cũng nên xếp hàng theo thứ tự.
Đôi khi hụt hẫng khi nhìn theo mà người ta không biết, tui dặn mình khi ra đi ra trước, cần nhìn lại người phía trong, ai dõi theo thì cười gật đầu chào họ.
Khi đường phố kèn xe đinh tai nhức óc, tui dặn mình khi cần thiết lắm mới bấm để ra hiệu, vì phương Tây, tiếng kèn như lời ch-ửi thề cho xe chạy phía trước.
Đôi lúc thấy khó chịu khi ai đó nhìn mình chầm chầm và im lặng, tui dặn mình dù lạ quen cứ nên cười gật đầu chào nhau, mắt bắt mắt là miệng mỉm cười.
Đôi khi thấy khó khi mở miệng nhận lỗi, tui dặn mình ráng đừng làm người thân phải buồn.
Những khi mất đi một ai đó mình yêu thương vì điều không đáng, tui dặn mình cứ nhận lỗi kệ đời ai đúng ai sai.
Lắm lúc thấy mình còn non kém, tui dặn mình phải biết thừa nhận những điều còn yếu kém và học hỏi thêm.
Tui dặn mình nhiều điều hơn nữa, vì cuộc đời này tui biết không thể sống mình ên.
Vy Nguyễn