Lúc nào em cũng phải sống trong lo sợ, bởi câu "cái kim giấu trong bọc sẽ có ngày lộ ra".
Bởi chuyện này không thể giấu được thiên hạ và sẽ đến tai anh, dù cho không ai nói anh cũng cảm nhận được đúng không?
Em trót phải lòng anh ấy, cách đây 4 năm cũng ngày này, khi mà anh còn đang mải mê kiếm tiền nơi xa xứ.
Đêm đến, khi công việc hàng ngày đã xong, người đàn bà cô đơn trong em trỗi dậy, em thèm khát, em thấy mình trống vắng.
Rồi như 1 định mệnh, em biết anh ấy. Ngày đó cũng dịp mùng 8.3, người ta dành cho em biết bao lời ngọt ngào cùng rất nhiều hoa, thứ mà không người phụ nữ nào cưỡng nổi, nhất là 1 người ưa lãng mạn như em. Mà điều đó anh ít khi dành cho em từ khi mình cưới nhau.
Đầu tiên em chỉ tò mò về anh ấy, dần dần em bị chìm trong vòng tay của người ta và không thoát ra được.
Chồng ở rất xa, mà họ lại sát gần, hàng ngày hàng giờ họ bên em, quan tâm, hỏi han, cho em nụ cười. Và điều quan trọng nhờ anh ấy em quen thêm được bạn bè, những mối quan hệ khiến em vui vẻ.
Anh ấy không bao giờ cáu gắt khi em làm sai, không hút thuốc nhiều như anh, mùi thuốc đáng sợ ám ảnh em bao năm.
Anh ấy luôn lắng nghe, tôn trọng em, điều mà em luôn cần, hơn hết thảy kể cả 3-4h sáng em không ngủ được anh ấy cùng thức cùng sẻ chia.
Chuyện tình của chúng em là định mệnh, nhiều lúc em tự xỉ vả mình vì đã có thêm anh ấy ngoài anh. Những lúc anh tốt với em, làm nhiều việc cho em, cơm nước, chăm con, đóng đồ từ thiện...em thề với lòng mình từ mai đoạn tuyệt với mối tình ngang trái kia để trở về bên anh trọn vẹn nhưng em không làm nổi.
Anh ấy có ma lực hút em, chỉ 2 ngày không gặp người ta em nhớ phát điên.
Than ôi, em đau khổ, em luôn bị giằng xé, em phải làm sao bây giờ!?
Mối tình oan nghiệt 4 năm dày vò em bao đêm, giờ thì em không thể chịu nổi nữa.
Em phải nói ra cho nhẹ lòng rồi tùy anh quyết định:
Xử em và anh Facebook thế nào là tùy anh!
Tình em trao anh "phây búc" sâu nặng lắm zoài!^^
Phạm Kim Cúc