Những stt ngắn về mưa dưới đây đã được iini.net chọn lọc để gửi đến bạn đọc nhầm mang đến sự đồng cảm cần thiết trong mưa..
status hay về mưa. |
#01
STATUS MƯA MÙA THU
Mưa...mưa...mưa...và mưa !
Có lẽ chưa khi nào em ghét trời mưa như bây giờ, ai bảo mưa cứ dai dẳng hết ngày này qua ngày khác cơ chứ, đã thế lại còn mưa rõ to, như vậy không ghét mới là lạ.
trời mưa. |
Chẳng phải là em ghét mưa một cách vô cớ đâu nhé, cũng bởi vì những hạt mưa tưởng chừng như vô hại ấy lại mang đến cho con người biết bao nhiêu là phiền toái cũng như những thiệt hại mà chẳng kể hết được tên. Nếu như mưa mùa hạ tưới mát cây cối và xoa dịu đi cái nóng bức, mưa mùa xuân cho cây cối đâm chồi nảy lộc, mưa mùa đông dẫu lạnh giá nhưng lại rất cần thiết cho sự phát triển của sinh vật, còn mưa mùa thu.....
Vẫn biết rằng mùa thu là mùa đẹp nhất trong năm bởi khi ấy là thời tiết đẹp nhất, khí hậu mát mẻ và dễ chịu hơn những mùa còn lại. Thế nhưng mùa thu cũng chính là mùa ngâu, mùa của những cơn mưa bất chợt, vội đến rồi vội đi xen lẫn những tia nắng dường như cũng vội vàng như thế, để lại bao nỗi bâng khuâng trong lòng mỗi người.
cơn mưa mùa Thu. |
Thời tiết, khí hậu ngày nay đã biến đổi rất nhiều, những cơn mưa vội đến nhưng chẳng còn vội đi nữa, nó cứ dai dẳng hết ngày này qua ngày khác: mưa rào, mưa dông, mưa rả rích.... Cứ như vậy để rồi mưa đã trở thành nỗi bận tâm của mỗi người khi luôn phải đối phó với nó, nhất là những nơi vùng núi cao thì những cơn mưa lại càng trở nên đáng sợ hơn nhiều, hệ lụy từ những cơn mưa lớn kéo dài là lũ quét, lũ ống, sạt lở đất và đá lăn..
Hôm nay trời vẫn mưa, cái ngày mưa thứ "n" của mùa ngâu rồi đó, vẫn cái cảm giác buồn man mác khi nhìn những giọt mưa rơi như giờ này năm ngoái, khi mà cơn lũ lịch sử đã đi qua nhưng vẫn luôn là nỗi ám ảnh với những ai từng ở nơi đây, từng chứng kiến tận mắt thảm hoạ đó. Để rồi hôm nay, nhìn những cơn mưa rả rích, những đám mây nhẹ buông trên sườn núi, lòng chợt thấy buồn mênh mang.
Thu Hà
#02
STT ĐÊM MƯA CÔ ĐƠN
Đêm, tôi tìm về với chính mình, cảm giác buồn và cô đơn. Cuộc sống có nhiều điều khiến ta mệt mỏi. Nhưng mệt mỏi hơn khi không tìm được người bạn thật sự hiểu mình. Tôi nghe mưa rơi trong đêm khuya vắng, buồn mênh mông, không biết nên suy nghĩ gì bởi vì có quá nhiều thứ phải suy nghĩ. Đành để lòng nghe tiếng mưa. Hồi nhỏ, cứ mỗi lần nghe tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái nhà tôn là tôi rất sợ, mưa càng lớn càng có cảm giác giống như đứa trẻ bị bỏ rơi không có ai bên cạnh. Bây giờ nhà tôn hầu như đã không còn nữa, nhưng nỗi sợ khi nghe mưa lớn vẫn còn. Như lúc này đây, ngồi một mình trong đêm, nhìn mưa rơi qua cửa sổ, tôi cố gắng tìm một người bạn bên cạnh, bóng tối à, mi có thấy ta không? Có cảm nhận được ta đang nhìn mi không? Không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng thở dài trong đêm…
mưa trong đêm. |
Mưa vẫn rơi, tôi đưa tay hứng những giọt nước mưa lạnh buốt và tự hỏi có ai đang tâm trạng giống tôi không? Như một con ngốc ngồi đếm từng hạt mưa rơi, và lan man với câu hỏi vì sao mình buồn. Chẳng ai có thể định nghĩa được buồn là gì, chỉ là cảm giác trống vắng, cảm giác thiếu mất một cái gì đó, phải chăng là thiếu một người bạn?
Mặt trời dần lặn, hoàng hôn sang
Trên sông, nắng đã chuyển thành vàng
Con đò lẻ bạn chơ vơ đứng
Chẳng biết trời mây cũng mênh mang…
Mưa đã bớt hạt, chỉ còn những giọt lất phất bay, đêm cũng đã khuya, chợt có tiếng rao không lớn lắm, nhưng cũng đủ để xua tan không khí tĩnh mịch của đêm buồn: “ai…bánh lọt…hôn”, rồi tiếp theo đó là âm thanh gõ lóc cóc của người bán hủ tiếu gõ. Cái âm thanh đó làm cho những ai còn thức trong đêm đều xôn xao vì đói. Giờ này mưa lạnh, làm một tô hủ tiếu nhỏ, thấy ấm cả người, cảm giác thật là ngon. Tôi thấy cái dáng nhỏ liêu xiêu của chị bán bánh lọt, đôi quang gánh nặng trĩu trên vai, chắc do trời mưa nên chị chưa bán hết. Giờ này, vẫn còn rất nhiều người phải mưu sinh để kiếm sống, vất vả trên mọi nẻo đường. Mưa đêm ơi, xin đừng rơi nữa nhé!
Sau cơn mưa đêm. |
Hình như phía xa tận chân trời kia, ánh lên những ngôi sao nhỏ. Mưa đã tạnh hẳn, chỉ còn những cơn gió lạnh lùa xuống con đường vắng vẻ, thổi bay những chiếc lá yếu ớt, rùng mình tôi đưa tay khép cửa. Hình như cơn buồn ngủ vừa ập đến, trước khi thiếp đi vào giấc ngủ tôi vẫn còn kịp nghe trọn câu hát “Đêm chưa ngủ, nghe ngoài trời đổ mưa, từng hạt rơi, gác nhỏ buồn lẻ loi bóng dáng in trên tường loang”.
#03
STATUS MƯA Ở QUÊ TÔI
Phải thừa nhận rằng, mưa , thường dắt díu con người, lòng người tới những u uất, ngóc ngách của não nề, của ngán ngẩm, của chán chường, của sầu bi và thê lương.
Mưa khiến những mảnh hồn lang thang trở nên ướt át như chuột lũi, thốt dột như mái ngói lâu năm, nước chảy tong tong, từng giọt, từng giọt.
Mưa khiến người nhớ người hơn.
Mưa khiến hồn người, cơ thể, xác thịt người thèm và khát nhau hơn.
Mưa làm ta chết chìm trong những toác hoác của tâm hồn.
Mưa làm ta hoang hoải trong những chật chội, bộn bề của suy nghĩ, toan tính.
Mưa - khiến những chàng trai, cô gái còn cô đơn trở nên trống vắng , quạnh hiu hơn tất thảy.
Mưa khiến những kẻ ở một mình co ro, cút rút, lủi thủi trong hãi hùng.
Mưa khiến những người con xa quê, lòng đau đáu, mắt cay xè, đỏ hoe, chăm chăm về quê mẹ xa xôi.
Và ............................Mưa........................Nếu như ngay lúc này đây, tôi đang ở Đà Nẵng. Tôi đang một mình. Đà Nẵng mưa thế này thì hẳn là tôi đang nằm thượt dài trên giường và ôm trọn những xúc cảm đó, chực trào, vỡ ào như mưa !
Nhưng hôm nay thì không ! không hề ! Mưa không làm tôi cô đơn !
Lâu lắm rồi, tôi mới bắt gặp lại những chiều tối mưa quê như hôm nay.
mưa tuôn trên mái nhà. |
Mưa quê ! Đã từ rất lâu, tôi mới được mếm lại mùi mưa quê. Tôi ngửi thấy mùi mưa, một mùi mưa rất riêng chỉ có ở quê tôi. Đó là mùi của khói bếp chiều tà, nhà ai nổi lửa nấu cơm, kho cá. Đó là mùi của rơm rạ khô, dồn, hốt không kịp, gặp mưa. Là mùi của hơi đất nồng nồng, đượm đượm. Là mùi của nắng khét, gió lào gặp mưa giông. Là mùi của những hạt lúa, củ lạc khô khén. Là mùi của người quê tôi, là mùi của gia đình tôi, và mùi của riêng tôi nữa.
Tôi không biết, cũng không thể, dùng hết ngôn ngữ của mình để miêu tả, để diễn thuyết được mùi vị này. Tôi chỉ có thể cảm nhận rất rõ, ôm hôn, hít hà rất trọn bằng tất cả những giác quan của tôi, bằng trái tim tôi, bằng hơi thở tôi nữa !
Mùi mưa quê – là những hương vị đặc trưng nhất- ăn sâu- thấm chặt trong tôi- tôi mang đi- tôi khắc ghi- tôi gói gém- trên mọi nẻo đường xa quê ! Nó là thứ khiến tôi đau đáu, quặn thắt, lảo đảo nhớ nhà, nhớ quê, nhớ mẹ cha, nhớ gia đình- khi mưa về- khi xa xôi- khi hai tiếng quê hương chỉ là trong niềm thương nỗi nhớ- khi mùi vị này chỉ được gợi về chứ không phải hít hà, chạm tay như ngay bây giờ !
mưa ở vùng quê nông thôn. |
Mưa quê ! nghĩa là tôi được ở bên mẹ cha, bên gia đình. Cả nhà cùng nằm phè phỡn xem ti vi, trêu đùa,nói trạng, bàn tính, kể chuyện. Hay sum vầy bên đĩa lạc rang, thơm phức. Hay bên nồi khoai củ sắn đang bốc khói, vừa thổi, vừa ăn. Mưa là khi mọi bận rộn, mọi công việc đều tạm hoãn lại. Mưa là khi gia đình tôi được nghỉ ngơi, sum vầy, ấm cúng, yêu thương.
Tôi thích mưa quê- vì sự nhàn rỗi, bình yên, ấm áp, no đủ khi tôi được ở bên gia đình- là những khoảnh khắc thật sự hiếm hoi và quý giá đối với tôi.
#04
STT CÓ PHẢI MƯA ĐÃ CUỐN TRÔI TẤT CẢ
Đã lâu lắm rồi tôi không còn để ý gì đến mưa nữa, dù mưa to hay mưa nhỏ, dù mưa phùn hay mưa rào thì đó cũng là một hiện tượng tự nhiên. Nhưng khi những bản hit về mưa của ' hoàng tử rain" Trung Quân lần lượt ra đời thì trong sâu thẳm trái tim mong manh này lại vô cùng trống trải. Mỗi khi nghe những bài hát về mưa thì bao kí ức vui có buồn có lại tràn ngập trong tâm trí cô gái 18 tuổi ngây ngô như tôi.
ngoài trời đang mưa.. |
Đã từng một thời tôi rất ghét mưa mặc dù lúc bé lại rất thích tắm mưa. Càng lớn suy nghĩ càng trưởng thành hơn từng ngày rồi tôi chợt nhận ra bao nhiêu chuyện phức tạp, xui xẻo, đau buồn hay bất hạnh đều gắn liền với mưa . Thế là đâm ra tôi ghét nó, và mỗi lần nghe tiếng mưa lâm râm rỉ rích bên cửa sổ tôi lại nhớ đến những kỉ niệm buồn nhất trong đời mình và ngây người ra cho tiếng mưa len lỏi khía sâu vào tâm hồn còn lắm mộng mơ.
Một đêm mưa bão cách đây ba năm có lẽ là kỉ niệm, là khoảnh khắc, là nỗi ám ảnh lớn nhất đời tôi. Mưa thật to, to lắm. mưa cuốn trôi những chiếc lá trên mái hiên nhà tôi, mưa cuốn trôi nhưng vũng bùn trước sân nhà tôi, mưa cuốn đi ca con diều tôi treo trên cây cao nhà tôi và mưa cũng cuốn đi cả một người có ý nghĩa lớn lao trong cuộc đời tôi...Tôi có hai người anh họ rất thân thiết, dường như cả tuổi thơ tôi gắn với những kỉ niệm và hồi ức đẹp đẽ bên cạnh họ.
Cậu tôi có hai người con trai, tuy cả hai đều không giỏi giang, học hành không xuất sắc lắm nhưng trong mắt tôi họ luôn là những người anh tuyệt vời và cực kì yêu thương tôi. Anh ba hơn tôi ba tuổi vẫn còn là học trung trung học. Anh hiền là trắng và trong mắt tôi từ bé anh cũng hay mít ướt như tôi. Giờ anh đã lớn, đã đủ trưởng thành và ý thức chăm sóc gia đình, chăm lo cho cậu mợ tôi vì bây giờ trọng trách đặt trên vai anh còn nặng nệ hơn trước gấp nhiều lần vì cũng trong đêm mưa giông ấy, mưa đã cuốn đi, mưa đã cuốn đi anh hai tôi cũng là người anh ruột thịt của anh. Tôi chao đảo, hụt hẩng một lần thì anh lại đau bàng hoàng sửng sốt gấp mười lần.
Tôi nhớ như in cái ngày ấy, khoảng 8h tối, tôi đang cuộn tròn trong chăn vì ngoài mưa rất to. Anh ba chạy hớt hải vào nhà tôi, gương mặt trắng bệt ra không biết vì lạnh hay vì sợ hãi. Anh khoác lên người tấm mũ choàng trắng xộc xệch có lẽ vì vội vã quá mà không kịp lấy áo mưa. Tôi không biết anh có khóc không vì nước mưa đã chảy tràn trên mặt anh từng giọt một. Anh nghẹo ngào với mẹ tôi :" Sáu ơi...thằng Thịnh....bị đụng xe..cứu thương chở lên Chợ Rẩy.. rồi". Dù mưa không có sấm nhưng từng lời thốt ra trên đôi môi run rẫy kia khiến tôi giật bắn mình, sau đó thừ người ra đầu óc tôi không biết nghĩ gì cả, không phải quá bất ngờ hay sợ hãi mà là tôi cần xác định rõ tôi-đang-mơ-hay-đang-tỉnh.
Tôi lạc quan và luôn suy nghĩ mọi việc theo chiều tích cực xưa giờ vẫn vậy và lúc ấy cũng thế. Sau khi mẹ tôi cùng anh ba bắt xe lên bệnh viện. Tôi trấn an lại với ba " Chắc chỉ bị sơ sơ, nặng lắm chỉ gãy tay gãy chân gì đó ba nhỉ?" Ba tôi biết rõ nếu ông nói gì thêm tôi sẽ òa khóc giữa đêm nên ông chỉ nhìn tôi xót xa " Ừ! ". Thời gian đó cũng là lúc tôi đang chuẩn bị thi tuyển sinh, thường ngày ba sẽ bảo tôi ngủ sớm lấy sức khỏe nhưng ba lại không nói gì chỉ nhìn vào khoảng không rồi lại cầm điện thoại lên lục tìm số điện thoại ai đó. Ngoài trời mưa vẫn rất to, ào ào từng đợt một, tiếng mưa chát bỏng, từng tiếng một làm lòng tôi rối bời.
mưa rơi trên lá. |
Ở đời không biết chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng khi bất hạnh ập đến, con người không thể làm được gì ngoài cách chờ đời và cứ hi vọng rằng "TẤT CẢ RỒI SẼ ỔN" . Tôi cũng thế...cứ hi vọng.. chờ đợi. Nhưng tia hi vọng nhỏ nhoi ấy dường lụi tắt khi dượng tôi vào nhà, áo mưa dính bếch vào người và nói với ba tôi giọng nặng trịch. Từng lời của dượng làm tôi hiểu rõ hơn, thì ra chiếc xe chở khách đậu ở đầu ngõ kia chính là nguyên nhân cho tất cả sự đau thương trong gia đình tôi. Vì chiếc xe đậu lấn ra lòng đường lại mưa quá to, trắng xóa, anh hai không nhìn thấy đã tông vào. Tôi thở ra thật mạnh không phải vì nhẹ nhõng mà là oán trách cả xe lẫn chủ xe xen vào đó là sự sợ hãi cái viễn cảnh sắp đối mặt. Dượng và ba tôi bàn về vụ tai nạn nói nhiều lắm nhưng tôi chỉ nhớ rõ cái lắc đầu vô vọng của dượng tôi với ánh mặt xa xăm nhìn vào màn đêm tĩnh mịch. Ngoài trời mưa vẫn rơi, mỗi lúc một to hơn...và từ đó TÔI GHÉT MƯA.....
#05
STATUS MƯA VÀ EM
Và cuối cùng mùa mưa cũng đã trở về sau nữa cái nắng gay gắt của mùa nắng. Lúc nào cũng mưa suốt ngày, đang đi trên đường cũng gặp những cơn mưa bất chợt, mưa từ sáng đến chiều, mưa qua đêm tới sáng... Nhưng quan trọng nó cũng mang theo nỗi buồn bất tận, nó mang theo những kỉ niệm thuở ban đầu của chúng ta. Nhớ đâu những cơn mưa đầu mùa cách đây vài năm về trước, lúc còn là một đứa bắt đầu cuộc sống sinh viên. Xa nhà buồn lắm chứ, trước giờ có bao giờ đi xa nhà thế đâu. Cứ mưa là ngồi nhìn qua khung cửa sổ của kí túc xá, mà trời ơi ở đến tận tầng 2 ngồi nhìn xa xăm mà lòng buồn thê thảm, đôi khi buồn mà cũng chẳng biết nói cùng ai để cho vơi đi.
ngày Mưa đó ta bên nhau. |
Rồi một năm sau cũng lại mùa mưa, nhưng đó khác rồi, một năm kí túc xá quá nhiều chuyện xảy ra nào là vui buồn. Nhưng quan trọng là có được những tình bạn nói chuyện, vui chơi cũng đỡ buồn. Còn này chuyển ra trọ ở, chẳng quen ai hết. Ở chung với một thằng bạn mà hai đứa cứ tưởng như người xa lạ, suốt ngày chẳng nói một câu nào. Ai nấy sống, cứ mưa đến là buồn thê thảm, ra ngoài của nhìn trời mưa bên mái hiên phía sau nhà trọ. Những hàng dừa ẩn hiện sau màn mưa, cái ao thì dần đầy nước sau những cơn mưa. Những bức ảnh về mùa mưa thật là đẹp nhưng nó buồn làm sau nhỉ. Cũng mùa mưa đó, tôi gặp anh sau nhiều lần nói chuyện. Hai đứa cùng nhau dạo phố, nắm tay nhau. Thật là ông trời cũng không tha cho vài tiếng yên bình, bỗng trời chuyển mưa dữ dội, hai đứa lếch đích về khách sạn chỗ đoàn anh đi tour. Sang hôm sau, tôi tạm biệt anh cũng trong cơn mưa lất phất. Tôi ngồi trên chiếc xe toyota nhỏ nhỏ, xe chạy dần dần xa anh. Mưa lất phất bay hắt vào mặt tôi, nước mắt tôi cũng rơi rơi. Lúc đó lòng tôi bối rối lắm, một người lần đâu biết yêu thì làm sao mà không bối rối trước một tình yêu thật sự như mình mong đợi từ lúc còn học cấp 2 đến giờ chứ.
ngồi ngắm những hạt mưa rơi rơi.. |
Rồi hơn tuần sau, anh nói anh sẽ xuống thăm tôi lại. Thật vậy, anh xuống thăm tôi, anh nói nhớ tôi. Thật khó xử khi phòng trọ hai người mà giờ anh lại xuống, tôi cũng không biết nói sao cứ nói là bạn thôi. Cũng may mắn là tôi và bạn tôi ngủ riêng mới còn chỗ cho anh ngủ... Rồi cứ thế anh xuống thăm tôi được một tuần nhỉ, hai đứa cũng không hiếm những lần gặp những cơn mưa bất chợt, quần áo ướt nhem. Hai đứa đèo nhau trên chiếc xe " xu xì po" của con bạn học cùng phổ thông, chèn ơi lúc đi không mưa, về mưa tầm tã chẳng thế nào chạy được. Nước ngập phố lênh láng, hai đứa luồng lách đi trong hẻm chứ đâu dám ra trục đường chình. Rồi dắt trên lề cho đến nơi nào hết ngập mới dám chạy, mình mẩy đứa nào cũng như con chuột lột, lạnh run cằm cặp nhưng vẫn vui. Rồi anh cũng quay trở về Sài Gòn, hai đứa cũng gây nhau đều đều, anh xuống thăm tôi vài lần rồi thôi. Này tôi và anh quen nhau là một ngày mưa, và ngày chúng tôi chia tay nhau cũng là một ngày mưa. Lúc trước đây khi trời mưa tôi lại nhớ đến anh và khóc. Nỗi nhớ anh kéo dài da diết trong tim tôi, có lẽ tôi và anh đã có quá nhiều kỉ niệm bên nhau cùng những cơn mưa rồi. Nước mưa chắc cũng thắm ướt con tim tôi rồi để rồi khi mưa đến tôi lại nhớ tới anh nhiều lắm. Nhưng đó chỉ là lúc trước thôi, còn hơn một năm trở lại đây tôi ít khi nhớ tới anh, vì tôi đã có một người yêu mới rồi. Tuy hai đứa không gặp nhiều như anh, nhưng tôi cũng vẫn thấy thương anh ấy. Mặc dù đôi khi tôi thấy cô đơn lắm, nhìn người ta có nhau mà tôi thấy lòng mình thắt lại. Tôi cứ cho mình là cô đơn giữa dòng người qua lại trên phố kia. Anh là người thế nào, tôi cũng chẳng biết, quá khứ anh thế nào tôi cũng chẳng biết. Nói đúng hơn thì yêu là yêu vậy thôi, chứ tôi chẳng biết gì về anh ngoài tên tuổi, ngày sinh, gường mặt chỉ thế thôi. Nhưng tôi đã yêu anh rất nhiều, còn nhiều hơn anh của những ngày mưa mà tôi đã từng yêu. Vì ít khi anh ấy là tôi tổn thương thật sự, vì hai đứa có bao giờ gần nhau đâu mà biết về cuộc sống anh chứ. Anh cũng những ngày mưa chỉ là kí ức mà thôi, nó cũng đã mờ dần trong tôi rồi. Anh cũng như một cơn mưa rào đến rồi đi vội vã. Tôi cũng không còn giữ liên lạc với anh, theo thời gian tôi mới nhận ra rằng, yêu một người thật lòng thật sự không khó nhưng cái khó là làm cho người ta yêu mình thật lòng thật sự rất rất khó, vì họ cứ mang cái quá khứ hay gia đình... Đôi khi cũng muốn bỏ cuộc, nhưng tại vì yêu nên cố gắng đấy thôi, cố gắng hơn năm rồi sao mà bỏ buộc dễ dàng được... Tình yêu là thế đó thật nhiệm màu, nó lặng lẽ đến và đi lúc nào không biết. Nên cố nắm bắt thật chặt, không bao giờ buông ra khi tình yêu đến...
#06
TẢN MẠN VỀ NHỮNG NGÀY MƯA
Chiều muộn...
Dòng xe, dòng người qua lại..ai nấy đều nhanh chóng tìm cho mình một nơi tạm bợ để tránh những cơn mưa rào bất chợt, người thì tìm mua cho mình một chiếc áo mưa để trở về nhà..có mình ta vẫn ung dung ngồi đó ngắm người, nhấm nháp sự đời trớ chêu.
Những cơn mưa rào bất chợt ập đến..rồi ra đi một cách chóng vánh như lúc đến, để lại bầu trời với những đám mây đen u ám, chỉ còn những giọt mưa lất phất bay bay theo chiều gió. Một bản nhạc Trịnh không lời đang được phát, bờ môi vô thức mấp máy khe khẽ theo tiếng nhạc, những giọt mưa lấm tấm còn vương lại nơi bề mặt kính. Có đôi mắt vô hồn hướng ra ngoài phía cửa sổ một cách vô định..
Người đi dưới cơn Mưa ngoài phố. |
Đôi vợ chồng trẻ ngồi bàn đối diện cách xa khoảng 5m đang tranh cãi về quyền nuôi con, nghĩa vụ trách nhiệm của người này, người kia đối với con cái, trẻ thế mà đã phải ly dị nhau quả là một kết cục buồn trong hôn nhân. "Tình yêu như thể một chiếc dây chun mỗi người cùng cắn một đầu dây, người này nhả ra thì người kia hứng chịu đớn đau".
Tự hỏi thế nếu cả hai cùng nhả ra thì ai sẽ là người phải chịu đau nhỉ? không một ai hay là cả hai..thiết nghĩ khi yêu, con người ta phải biêt nhường nhịn lẫn nhau, đừng để sợi dây chun kia bị kéo giãn một cách quá mức và...phụp. lúc đó chẳng riêng gì ai mà cả hai cũng sẽ đều sẽ bị đau, bị tổn thương. Nhưng mà cứ thế đấy, thế mới được gọi là cuộc sống. Chị bạn mình từng nói "Ở cái thời buổi này tao đéo còn tin có sự chung thuỷ, hạnh phúc gia đình tất cả cũng chỉ là cái vỏ bề ngoài để che mắt thiên hạ mà thôi". Ngẫm ra cũng thấy đúng được nhiều phần, thử hỏi có mấy ai chung thuỷ một vợ một chồng chắc rằng đôi vợ chồng trẻ kia cũng chỉ vì thế mà tan.
Chợt liên tưởng đến số phận bản thân mình, liệu sau này hoàn cảnh có lặp lại với bản thân ta không nữa..bắt đầu thấy sợ một thứ được gọi là "hạnh phúc hôn nhân". Lấy nhau về cũng chỉ vì yêu nhau đấy, mới thì vẫn còn ngọt ngào câu nói "chồng vợ" nghe hạnh phúc là thế. Sau rồi vì công việc, vì nghèo đói, vì con cái ốm đau bệnh tật sinh ra cãi vã tao mày. Hạnh phúc thật quá ngắn ngủi và mong manh. Có người cũng nói với mình rằng, biết chăm sóc tốt cho bản thân, cho gia đình thì sẽ chẳng bao giờ có chuyện đó..biết được đấy, đời mà cứ êm đềm như thế thì làm gì có còn ai than rằng khổ mình vẫn tin vào thứ được gọi là duyên kiếp-số mệnh.
giọt mưa còn đọng lại trên lá. |
Sáng nay phải thức dậy sớm, làm check out cho phòng anh Thanh Bạch khiến giờ đôi mắt mình nó cứ nhắm tịt xuống đòi đi ngủ. Bật bản nhạc "Một dại khờ, một tôi" của nhạc sỹ Phú Quang lắng nghe, và cảm nhận từng câu chữ bình thường chẳng mấy khi nghe thể loại này, chắc tại bản thân đang bị ám ảnh về cái bài viết mà a Khoa mới đăng. Về giới ca nghệ sỹ thì bản thân mình cũng đã may mắn được gặp mặt và nói chuyện với khá nhiều người, còn nhớ những lần Nhạc Sỹ Đức Huy về khách sạn mình ở, luôn đi bên chú là cây đàn guitar và lần đó mình đã được chiêm ngưỡng và đánh thử, quả thật một nhạc công giỏi mà không có dàn nhạc tốt thì cũng sẽ chẳng làm nên cơm cháo gì. Rồi những ngày rầm rộ, bất chợt mưa gió lượng Fan cũng vẫn kéo đến vây chật kín cửa khách sạn khi đoàn của anh Ca Sỹ Đan Trường lưu diễn ngoài này, vợ chồng chị Cẩm Ly với anh Quốc Đại...Nhưng đặc biệt nhớ rõ nhất là Anh Khánh Phương với bữa tiệc nhỏ mà mấy anh em sẽ còn nhớ mãi cái tối hôm đó, ngồi cùng một bàn nâng cùng chén rượu. Anh nói "Ở bên ngoài kia dẫu anh có là gì đi chăng nữa thì khi ngồi đây tất cả anh em mình đều bình đẳng với nhau cả" có lẽ cũng vì cái câu nói ấy mà khiến mình thấy yêu thích anh hơn những người khác. Giới nghệ sỹ họ cũng vẫn chỉ là những con người trần mắt thịt như ta mà thôi có chi đâu mà dòm với ngó.
Sắp 8h rồi...hết ca làm việc mình sẽ quấn gói để về quê. Ghét cơn mưa kia thế, đường đi lại sẽ bẩn và khó đi hơn ở một vài chỗ trên con đường về nhà. Một buổi sáng trời mưa và thức dậy sớm thấy ngày hôm nay có điều gì đó thật đặc biệt.
Ngày dài hơn rồi đây..
#07
STATUS MƯA THÁNG 8
Trời mưa.
Đã bao cơn mưa rơi trên mảnh đất này, trút xuống, ướt át rồi lại khô hanh, bốc hơi bay đi khi có nắng. Đã bao nhiêu lần được nghe tiếng mưa, ngắm những cơn mưa, sống trong những cơn mưa. Và bao giờ cũng thế, tâm hồn lúc nào cũng lặng xuống bởi những cơn mưa như thế, nhất là dưới những cơn mưa dài, nặng hạt.
Vốn không thích mưa cho lắm, vì cái sự buồn tẻ của nó. Lúc mưa, sợi dây thần kinh không được căng giãn, mà nó trùng xuống, kéo theo bao nhiêu hệ lụy không được tươi vui gì. Nhưng ở dưới cơn mưa to, lai cảm giác được sự che chở, bao bọc, đầm ấm, đầy đủ trong mái nhà khô ráo này. Những lúc đó, con người ta mới thấu hiểu hơn sự bình an, sung túc khi có 1 mái nhà để ở, để che chở ta những lúc ngoài trời giông bão là thế nào.
những cơn mưa bất chợt. |
Tháng 8 với đầy những cơn mưa, lúc nào cũng có thể kéo đến được, dù nhìn ra ngoài trời thấy nắng gắt, vàng vọt. Trời không mây đen, không gió lớn cũng có thể mưa, bất kì lúc nào. Một buổi sáng tháng 8 thức dậy, dù thấy trời trong veo không 1 gợn mây cũng đừng đinh ninh rằng hôm nay sẽ nắng ráo. Thế nên, cứ để ý mà xem, dự báo thời tiết trong những ngày tháng 8 này bao giờ cũng là câu: Trời ít mây, có mưa và mưa to rải rác nhiều nơi. :-/
Ngày bé ghét mưa, vì cảm thấy sự mất tự do bay nhảy, phải ngồi thù lũ trong nhà. Lớn lên, cũng không thích mưa cho là mấy, nhất là cái kiểu mưa phùn râm rỉ, kéo dài đến cả chục ngày, nửa tháng không ngơi. Cái loại mưa tuy không to, không thành hạt rơi lịch bịch trên mái tôn nhà, nhưng cũng đủ làm những con đường bẩn, nhớp nháp 1 cách khó chịu. Hơi ẩm trong không khí thì cứ nặng thêm, đè nén xuống không gian, vì nặng quá nên không thể bốc hơi, rỏ xuống mặt đất tạo thành những “cọng” nước, nền nhà cứ thế mà ẩm ướt không thôi. Đấy chính là cái nguyên nhân mà mình không thích (mà phải nói là cực ghét) loại mưa phùn ấy. Dẫn tới hệ lụy là không thích luôn cả mùa có loại mưa đó, tức là mùa đông – xuân ấy.
Còn kiểu mưa đặc thù của tháng mùa thu này, dù mưa cũng rất nhiều, nhưng lại cảm giác thích thích hơn. Nó đến nhanh, không báo trước, không nằm trong dự toán của con người. Cứ thích đến lúc nào thì đến, đến xong, làm mưa làm gió 1 hồi, lúc nào chán lại ra đi. Cứ như kiểu trọc tức ai đó, đang đi đường làm người ta ướt 1 chút, cười cợt 1 chút, thích thú rồi bỏ đi. Cũng chỉ muốn đùa vui thôi, thế nên nó đi là hô nắng đến ngay, làm khô nhanh cái ướt mình vừa mang đến. Ai bị trêu nhiều quá, cũng tức, đành nhíu mày 1 cái, buông tiếng “chửi” :Hâm!... Cứ 3-5p lại 1 cơn mưa, cứ tưởng hết mưa nắng rồi thế mà lại thêm 1 trận mưa nữa. Phải nói kiểu mưa này khiến người ta liên tưởng đến những người vui tính nhưng mà có tính đùa dai. Dễ khiến nguời khác bực, nhưng mà cũng không đến nỗi ghét quá.
Mình ghét mưa thật đấy, nhưng mà cũng tùy loại mưa. Ví như loại mưa phùn đã nói đấy. Còn thích thì cũng thích 1 vài loại, như mưa thật to, mưa như trút nước, mưa và kèm theo …gió bão 1 tẹo cũng được. :D
Mùa hè nóng thì nóng thật, nhưng cũng may là có những cơn mưa kiểu ấy. Nhiệt độ ngoài trời cứ lên đến trên dưới 40 độ, nếu không có những cơn mưa như thế, thử hỏi con người chịu được bao lâu? Cảm giác cả ngày nắng, chiều về đón được 1 trận mưa “vũ bão” thì có phải đêm gác cao gối, ngủ 1 mạch mà không kịp mơ gì đã đến sáng đó thôi.
Mà phải nói, những cơn mưa đêm sao mà dễ chịu thế. Giấc ngủ mà được những cơn mưa xoa vần thì có mà hơn là thần tiên. Với mình thì trước khi mơ màng vào giấc ngủ mà được nghe kèm những tiếng lộp độp của mưa thì thoải mái biết bao. Có thể ví như đó là tiếng ru vậy. Mà lâu rồi có được nghe ru đâu, nên đảm bảo là nó tuyệt hơn được ru nhiều. :D
ngoài trời đêm đang mưa. |
Không biết người khác thì sao chứ mình “đêm nghe tiếng mưa” là ngủ 1 giấc ngon lành luôn. Bao giờ cũng thế, luôn luôn là thế, điều đó được kiểm chứng suốt bấy nhiêu ngày đã sống qua đến giờ. Nước luôn làm dịu mát mọi thứ dù nóng bỏng đến thế nào mà. Kiểu như 1 đứa trẻ vừa khóc xong bao giờ cũng buồn ngủ, đặt xuống là ngủ ngay. :/
Mà không biết dưới những cơn mưa thế này, “hoormon nhớ” có bị ảnh hưởng gì không, mà mình cảm giác nó khiến mình nhớ nhớ nhiều hơn những lúc bình thường. Chắc cũng tại khi cái gì lắng xuống, thì ăt có cái gì đó trỗi lên, và đó là nỗi nhớ.
Hồi tưởng trong cơn mưa, kí ức dường như hiện hữu hơn, đậm sắc hơn. Có những nỗi nhớ tưởng đã được bưng bít kĩ càng, giấu nhẹm hoặc quẳng ở 1 xó xỉnh nào đó rất sâu rồi, thế mà trong những cơn mưa lại bị phơi bày ra hết. À, hóa ra mình còn nhớ cơ đấy.
Trong cơn mưa ngày hôm nay, dường như nỗi nhớ về 1 người còn nhiều.. rất nhiều...
Người ta thường hay so nước mắt với mưa, hoặc hòa nước mắt với mưa… Vì nước mắt trong veo giống những hạt mưa chăng? Có thể vậy.
Trong “Căn phòng mưa rơi” của Hồ Quỳnh Hương hát, cảm giác lẫn lộn giữa mưa và nước mắt – nước mắt và mưa chính là 1 ví dụ xác đáng nhất. Người con gái trong bài hát, đôi lúc có phân biệt đâu là nước mắt của mình, đâu là nước của mưa đâu. Cũng có thể, đêm nào người con gái cũng nghe thấy tiếng mưa, nhưng thực chất, chắc gì đã có cơn mưa nào, mà chỉ toàn là nước mắt của người con gái đó thôi….
“Mưa – sự hóa thân của những đám mây mang trong mình nỗi u tịch nặng nề, đến lúc ko gắng gượng được, ko giữ được bản thân mình nữa, nên đành để thân xác mình rơi xuống trần gian, hóa thân thành những giọt nước, để rồi chạm vào mặt đất, tan ra thành dòng nước, trôi theo đủ hướng, nào là sông, hồ, bể, biển…”
#08
STATUS CẢM THỨC MƯA ĐÊM
Không hiểu sao, tôi thích ngửi mùi mưa đêm. Nó không lạnh lẽo, khô khốc và trần trụi như mưa ban ngày mà phảng phất một thứ mùi kì lạ, thơm thơm và dễ chịu. Qua khung cửa sổ nơi ban công, bàn tay khẽ vươn ra, nắm chặt những giọt mưa rơi khép khẽ lòng bàn tay lại, mưa chen chúc nhau chảy xuống. Hụt hẫng, mất mát… Cảm thức nhắc nhớ tôi về những mùa mưa đã đi qua trong đời.
… Đó là một ngày mưa , bà nội ra đi đột ngột sau một cơn ốm thập tử nhất sinh. Ngày gió hoang hoải, mưa dông mùa hạ, cha mẹ, các bác, o, dì, chú , bác đau đớn đưa ông về cõi thiên thu. Giọt nước mắt hòa với nước mưa, mặn chát…
… Đó cũng là mùa mưa gió, lũ học sinh chúng tôi bì bõm trong những chiếc áo mưa rộng thùng thình. Gió ngược chiều, tạt đẩy chúng tôi lùi lại phía sau. 10 ngón chân chúng tôi bám trụ vào mặt đất lầy lội, tôi cứ cảm tưởng nếu chỉ cần một ngón chân tôi nhích lên thì cả thân thể nhỏ bé của tôi sẽ bị gió thổi bay xuống chân cầu Trí. Lắm lúc, tôi nhìn những tảng đá chông chênh, dựng thành hình vạn trạng, nhọn hoắt và sắc như dao găm dưới chân cầu mà sởn gai ốc… Tưởng tượng cảnh mình, tự nhiên bay lơ lửng và đâm phụt vào đám đá kia là hồn vía bay lên mây và thấy trong người gai gai, đau đau, nhói nhói ở da thịt. Mưa gió nên cả lũ đều phải xuống xe và dắt bộ. Vừa đẩy xe, vừa cười đau khổ, mưa tạt hết cả vào mặt. chốc chốc lại lấy tay vuốt mặt và tiếp – tục – đẩy…
mưa rơi trên phố. |
… Ngày mưa.. Vì một lần áo mưa che mắt mà cô bạn thân của tôi bị một chiếc xe cùng chiều lao thẳng vào người. Tôi thảng thốt khi thấy cô bạn bị xe hất ngược, nằm im lìm xuống đất. tôi khóc như mây mưa vì tưởng mình sẽ mãi mãi mất đi một người bạn. Từ đấy, mỗi lần sang đường ngày mưa, tôi lại nơm nớp sợ và ám ảnh. Có một thời gian dài,tôi không dám đụng đến xe máy…
… Nhớ một lần khi đứng trên tầng 20 của Xala, tôi đứng lặng ngắm nhìn cảnh sắc Hà Nội phủ trong màn mưa, le lói trong ánh đèn vẫn có ánh dạ quang từ chiếc áo của người công nhân vệ sinh đường phố thấp thoáng, vẫn có những người lầm lũi đi trong đêm để nhặt nhạnh những ống lon, chai nhựa…
… Mỗi ngày mưa, tôi nhớ nhà, nhớ tiếng cóc kêu, tiếng ệnh oạng, nhớ mùi khoai xéo ăn với dưa muối chua, cá rô đồng kho khế của mẹ, nhớ mùi trầu không của bà ấm áp, nhớ cảnh mấy chị em chui lủi vào một giường và hát đủ thứ bài không tên…
…Mưa. Lạnh. Thơm. Nhớ
#09
STATUS KÝ ỨC RÌ RÀO ƯỚT TIẾNG MƯA
Tình yêu của những năm tháng ấy thường chẳng có lý do. Trái tim cũng không muốn giải thích vì sao mình lại yêu một ai đó hết lòng, vì sao mình lại giữ lại một chút tình ngọt nhạt, vì sao chúng ta lại chẳng thể đến với nhau.
Quá khứ – điều mà chỉ trở về trong từng lần hồi tưởng, hiện hữu trong từng giấc ngủ mơ đứt quãng. Chúng ta thường ao ước được một lần quay trở về quãng thời gian đã trải qua, có người muốn về chỉ để sửa chữa lỗi lầm của mình, có người muốn về chỉ để thay đổi một quyết định nào đó. Nhưng em, dù có quay lại vẫn sẽ yêu người ấy như ngày đầu tiên.
Thời gian là thứ liều thuốc giảm đau của tình yêu, tùy người, tùy chuyện mà có tác dụng nhanh hay chậm. Đối với em, thời gian càng dài thì tình cảm càng đẹp, dẫu rằng bây giờ hai chúng ta đã mang danh là “người yêu cũ” – mà có thật là “người yêu cũ” không đây???
Những gì đã qua, em chỉ còn giữ lại chút tình trong veo như một sớm thức dậy có nắng, có gió lao xao. Mối tình đầu, mối tình của những điều chưa trọn vẹn nhưng đủ để chúng ta phải nhớ, phải giữ gìn, phải nâng niu.
Đi qua rồi cái thời thương nhớ vụng về một ai đó, đi qua rồi cái thời ngại ngùng yêu một nụ cười, em nhận ra rằng dù cho có quyết định lại vạn lần thì em vẫn sẽ đồng ý yêu anh, vẫn sẽ đồng ý nắm chặt một bàn tay ấm áp.
Người ta thường nói tình đầu là khó lâu bền, và chuyện của chúng mình cũng chóng vánh như một ngày trời bắt đầu bớt lạnh vậy. Như hòn than vương mãi chút hơi ấm của lửa, liu riu ngọn lửa e ấp không thể thổi bùng lên nhưng cũng chẳng thể nguội lạnh.
cõng nhau đi dưới mưa. |
Kỷ niệm giữa em và anh không nhiều, chính vì thế mà em trân trọng từng đoạn ký ức của cả hai, trân trọng sự ra đi của anh như một nốt trầm trong một bản tình ca. Em đã quên mất lý do vì sao chúng ta lại rời xa nhau như thế, nhưng lại nhớ rất rõ ràng những bản nhạc chúng ta cùng nghe, câu nói của anh, món quà của anh… nhớ rất rõ ràng những điều tốt đẹp thuộc về anh.
Sau này, một happy ending trong một câu chuyện tình thật đẹp nhưng người nắm tay em đi mãi đến cuối con đường kia lại không là anh. Nhưng có lẽ mối tình đầu của nhiều năm về trước vẫn hiện hữu trong trái tim em. Không phải để đau khổ, không phải để nhớ anh, yêu anh, mà em muốn được để dành một đoạn đường của tuổi trẻ chênh vênh.
Hơn nhiều lần em nghĩ, nếu năm đó không yêu anh thì liệu rằng bây giờ em có hạnh phúc hơn không. Em không thể tự trả lời những nghi ngờ của bản thân, nhưng em hiểu, nếu không yêu anh thì tuổi trẻ của em sẽ mất đi một phần ký ức thật đẹp, một phần ký ức rì rào ướt át tiếng mưa của một tối đầu mùa đông.
Mối tình đầu đã qua, nhưng em đi mãi, vẫn cứ thấy nó vẹn nguyên trong sâu thẳm trái tim mình…
#10
STATUS TÔI YÊU NHỮNG CƠN MƯA
Mưa! Lại mưa nữa rồi! Tôi vẫn cứ thích mưa. Tôi thích đi dạo dưới mưa, ngắm trời mưa qua khung cửa sổ, lắng động lòng để nghe những giọt mưa rơi rả rít vào những buổi chiều buồn, hứng những giọt mưa bay vào mắt cay cay... Hay đơn giản là được co ro phía sau người ấy chỉ để cảm nhận hơi ấm, cảm nhận niềm hạnh phúc có bờ vai vững trãi che chở cho mình chăng!
Mưa! Tại sao những hạt mưa ấy dù bé nhỏ hay to lớn, dù nhẹ tênh hay nặng trĩu cũng đều tranh nhau rơi từ trên những đám mây đen xám xuống một cách hấp tấp vậy? Phải chăng chúng cũng giống như ta đang cố chạy khỏi quá khứ trốn trách tất cả?
mưa trên phố. |
Đôi khi tôi cảm thấy sự lạc lõng giữa chốn đông người qua lại, cảm thấy tấm chăn mỏng manh của bóng tối cứ bao quanh ta với những nỗi buồn, cô đơn, trống trải... Mang đến cho ta một hơi thở nặng nề kèm theo đó là những kí ức thời gian không thể xóa nhòa. Ta muốn đem hết tất cả cho vào chiếc quan tài kia để rồi chôn chặt nó xuống lớp đất dày của nghĩa địa tình yêu nơi ngăn cách giữa cái thực tại và quá khứ này mà sao khó thế. Có phải thời gian vẫn chưa đủ để xoa dịu vết thương của trái tim? Hay tại ta quá cố chấp, quá ngang bướng cố giữ cái quá khứ đã qua đó? Hay ta không đủ tự tin, không đủ bản lĩnh mạnh mẽ để bước tới trước?
Cuộc sống này vẫn thế, cứ trôi lặng lẽ theo nhịp sống hối hả, bon chen. Và ta cũng thế, ta cũng đang cố gắng để bắt kịp cuộc sống này. Ta phải lấy lại thăng bằng, lấy lại nguồn sống cho mình. Hãy sống tốt và cố gắng vượt qua tất cả - tôi tự hứa với mình như vậy.
Trời đã tạnh rồi! Chỉ còn những giọt mưa lặng lẽ đọng lại trên cành cây ngọn lá. Thế thôi hết mưa trời sẽ lại sáng bạn ah.
#11
VIẾT CHO MÙA MƯA KHÔNG TRỞ LẠI
Những cơn mưa miền Nam vẫn bất chợt đến rồi vội vã biến mất, nhưng cơn mưa tối nay bỗng kéo dài đến lạ. Mưa…Xua tan cái nóng nực oi ả của những ngày giao mùa. Mưa…. Làm lòng người bỗng dịu hẳn và muốn tìm về những kỷ niệm về mưa đã nhạt nhòa trong ký ức.
Anh. Người tôi đang yêu đã gửi cho tôi đọc những dòng nhật ký mối tình đầu của anh về những cơn mưa, đó là những dòng chữ chứa đầy tâm trạng. Thường thì mối tình đầu của bất cứ ai cũng đều mang theo sự ngây thơ, trong sáng và mong manh lắm, nhưng đọc nhật ký của anh, tôi chỉ cảm nhận được nỗi buồn khó tả, sự chia ly, xa cách và niềm hi vọng …. Tôi đã rất buồn, dẫu biết mối tình đầu nào cũng tan vỡ. Tôi buồn cho cái cảm xúc của anh ngày đó….
Hết giờ làm về, mưa chưa ngớt hẳn. Lòng tôi vẫn mang nỗi buồn xa xăm, nuối tiếc mối tình đầu của người tôi đang yêu. Thật nực cười, tôi yêu anh, vậy mà lại nuối tiếc cho mối tình đã qua của anh. Không ai có quyền ngăn cấm ai đó nhớ về quá khứ của họ,và tôi tôn trọng điều đó, không một chút chạnh lòng hay ghen tuông. Tôi quyết định đi bộ về trong mưa, và cơn mưa đã làm tôi thêm 1 lần đi vào quá khứ.
cô gái đi 1 mình dưới cơn mưa. |
Anh. Người yêu cũ của tôi. 5 năm trước. Vào một buổi chiều cuối tuần đẹp trời. Anh bảo tôi mặc bộ trang phục dân tộc đi chụp ảnh. Hà Nội mùa này thật đẹp, bằng lăng nở rộ tím cả khoảng trời trên khắp các con phố. Tôi đã giấu nỗi đau của mình thật khéo léo bằng những câu nói bông đùa hài hước và những nụ cười dí dỏm. Tôi sẽ ra đi, một cách lặng lẽ và tôi biết đó có thể sẽ là ngày cuối cùng chúng tôi bên nhau. Không phải vì gia đình anh ngăn cấm, xỉ nhục vì xuất thân thấp kém của tôi. Mà vì tôi nhận ra sự ra đi của tôi sẽ mang cho anh một cuộc sống mới, cuộc sống mà nếu có tôi bên cạnh sẽ không được tốt đẹp. Tôi tạm biệt anh ở đầu ngõ bằng một cái ôm nhẹ nhàng và nụ cười tươi rói. Anh phải về nhà sớm, ăn tối với gia đình để chuẩn bị chuyến đi công tác lên chi nhánh Lào Cai, đó là đứa con tinh thần đầu tiên của tôi và anh, chi nhánh mà 2 chúng tôi đã cùng nhau phát triển và xây dựng thị trường. Nhưng lần này anh đi sẽ không còn có tôi lần nào nữa.
Tôi đã bí mật theo sau anh về, chờ anh ở nơi mà chuyến xe đêm sẽ xuất phát…..Và…. trời bỗng đổ mưa. Tôi không tìm chỗ trú, vẫn ngồi đó mặc cho những người xung quanh cầm cái ô đến che và khuyên tôi về nhà. Tôi. Trong trang phục truyền thống của dân tộc mình, trang phục mà anh đã khen tôi mặc đẹp nhất. Tôi ướt đẫm, rét run và co ro trong đêm mưa. Tôi không thể về, tôi muốn nhìn thấy anh lên xe, lần cuối….lần cuối thôi….Tôi đã khóc thật nhiều, nước mắt thi nhau rơi với cơn mưa tầm tã. Hai tiếng rồi ba tiếng…tôi ngồi dưới mưa chờ anh. Và rồi anh xuất hiện, bước xuống taxi và vội vàng chạy lên chiếc xe khách. Qua cửa kính ô tô, thấy anh bấm điện thoại, chuông trong cốp xe máy reo lên bài hát quen thuộc ‘’ Cry on my shoulder’’ . Tôi biết anh sẽ gọi, sẽ kêu tên tôi bằng 1 câu phát âm bằng tiếng Hàn dễ thương ‘’ Rô bô’’ . Tôi lặng người trong cái lạnh, trong nỗi đau đơn phương tiễn biệt anh, và chỉ biết nhìn theo cho đến khi mọi thứ nhạt nhòa trong đêm mưa gió….
ngoài phố mưa đêm vắng lặng. |
Tôi. Đêm nay lại về trong mưa, bước đi trên con phố không tên vắng tanh dưới ánh đèn vàng vọt, chút ánh sáng loang lổ. Tôi. Cũng từng viết rất nhiều cuốn nhật ký khi yêu ai đó, nhưng luôn tàn nhẫn không giữ lại bất cứ kỷ vật nào về những mối tình đã qua, vì tôi biết sẽ không bao giờ quên những khoảng khắc thực sự về những điều đã từng trải. Đêm nay, đường về nhà không xa, mưa cũng không tầm tã, đôi môi tôi không tím tái vì lạnh nhưng trái tim tôi dường như cũng đã ướt đẫm theo màn mưa.
Mưa sẽ tạnh, đêm rồi cũng sẽ đi qua. Và ngày mai bình minh sẽ lại mang nắng ấm đên hong khô mọi ký ức đang nhức nhối tìm về.
Các bạn vừa xem qua những status viết về tâm trạng trong Mưa cùng với những hình ảnh Mưa thật đẹp. Chúng tôi luôn hoan nghênh đón nhận những chia sẻ từ độc giả gửi về.
Hãy chia sẻ cảm xúc của bạn về Mưa ở phần bình luận bên dưới nhé!..
Mưa rơi
Mưa rơi hoài
Mưa mãi bên đời
Mưa lã chã rã rời
Đau lòng cây nát đất trời
Nước mắt mưa như chứa chất đợi
Tận cùng mưa đau lắm tiếng thời gian.
Bất chợt chiều nay,mưa về Gò Vấp
Ướt em rồi, hun hút dặm đường xa
Mưa bay-bay,gió cuốn trước hiên nhà
Thương em quá, ướt rồi đôi gót ngọc
Gió ngược chiều, vờn thổi tung làn tóc
Phủ vai mềm, thấm lạnh tím bờ môi
Thương thân em còn gánh nặng xa xôi
Mưa mỗi lúc rơi dầy trên đường phố
Em phải về, em về trong vội vã
Để nơi này se sắt lạnh lòng anh
Dõi trông theo em đếm bước độc hành
Bóng cứ nhạt dần,hoàng hôn chợt tắt
Dáng đơn côi trang đài sao yêu quá
Gió mưa về, hôn vội tóc em bay
Ai là người san sẻ buổi chiều nay
Giá có thể, anh ướt thay phương đó.../
TP trình bày ca khúc
Mùa mưa đi qua.